Quốc Hội Việt Nam rúng động bởi sự sợ hãi….

Chuẩn

Quốc Hội Việt Nam rúng động bởi sự sợ hãi….

QLB – Báo lề Đảng cuối cùng cũng phải hé lộ “Một số vị đại biểu gần đây đã xuất hiện tâm lý “ngại” phát biểu, vì “nói mãi cũng không thấy chuyển biến gì”… ” mà tên gọi chính xác của nó là NỖI SỢ HÃI!

Chưa khi nào một bầu không khí sợ hãi, lo ngại bao trùm lên Quốc Hội như kỳ họp thứ 5 của Quốc Hội Khóa 13 này!
Cựu Nghị Sĩ Nguyễn Minh Thuyết đã tổng kết Ít nhất có 100 ông bà Nghị không bao giờ phát biểu thì ở kỳ hợp thứ 5 chỉ còn đếm trên đầu ngón tay…

Ai là người phát biểu?
Một là, những ông bà Nghị đã già mà người ta gọi là ‘Quá đát’ chẳng còn trông mong gì ngoài cái ngày phải ‘khăn gói quả mướp’ về chăn gà, vui thú điền viên khi hết nhiệm kỳ Khóa 13  .

Hai là, những ông bà Nghị chẳng có gì để mất ngoài cái chức Nghị và đã quen làm ‘biểu tượng’ “Dám nói” trước diễn đàn Quốc Hội từ nhiều khóa!

Ba là, có một nhóm Nghị, được giao trọng trách làm ‘cò mồi’! Những phát biểu đại loại:  “Chắc chắn toàn dân sẽ bỏ phiếu cho sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng“, “Vai trò Đảng CSVN lãnh đạo là nguyện vọng của nhân dân, là không thể phủ nhận được“, “Muốn đổi tên nước chỉ có Tiểu thương…

Những phát biểu của những ông bà Nghị ‘quá đát’ và ‘chẳng có gì để mất’ thậm chí cũng không còn dám hùng hồn như xưa, mang tiếng là “tuần chay nào cũng có nước mắt” đã từ nhiều khóa nên không thể ngồi yên, vì vậy mà phải phát biểu, song cũng chỉ dám ‘chừng mực’ bởi vẫn nơm nớp cái mũ ‘Chụp’ to tướng luôn lơ lửng trên đầu và nguy cơ bị biến thành “Suy thoái chính trị”, thành ‘phản động’ trong nháy mắt!

Toàn Dân tộc nghe những con ‘chim mồi’ phát biểu chẳng khác nào tiếng hú ghê rợ của những con sói đêm, nó khiến không những các ông bà Nghị mà cả dân tộc ‘bủn rủn tay chân’ và một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm từ trong tim lan tỏa ra toàn thân…

Những vụ bắt cóc, khởi tố liên tiếp xảy ra như cơm bữa, đến ngay báo giới đã nhiều năm được ‘miễn nhiễm’ thì nay phóng viên báo Thanh Niên đã bị bắt chỉ vì một bài ‘đụng chạm’ đến Thống đốc Mật vụ Nguyễn Văn Bình!

Đã có không biết bao bài báo khiến lãnh đạo chóp bu Hà Nội chẳng thể vui được, nhưng cũng chỉ đến mức bị sa thải như Nguyễn Đức Kiên! Phóng viên báo Thanh Niên bị bắt mà người ta còn muốn khởi tố cả Tòa soạn báo Thanh Niên! Trước đó những Bloggers, những nhà báo như Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, những luật sư Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân… đều đã bị bắt trong một thời gian ngắn kẻ từ khi Tổng   Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ‘khơi nguồn’ chỉnh đốn Đảng!

Không ai tin được rằng bàn tay của các bố già lại ‘dài’ đến như thế! Nhưng thực tế nó đang diễn ra hàng ngày, nó đang ngự trị chính trường Việt Nam…

Những lá thư kêu cứu của dân lành, của Doanh nghiệp và của cả chính những ông bà Nghị… và đỉnh điểm là kết quả của Hội Nghị Trung Ương 6, lại đến TƯ 7 đã để lại di chứng thật sự tại diễn đàn Quốc Hội. Nó đã khiến 90% ông bà Nghị – đảng viên run sợ thật sự.

Cái mặt nạ đã rơi tuột xuống, lộ ra nguyên hình hài của thứ ‘Dân chủ’ giả hiệu, thứ ‘tự do’ bắt cóc, tống giam, quy kết, chụp mũ…

Chỉ cách đây mấy tháng, cả đất nước hứng khởi nghe tiếng hô hào “Không có vùng cấm trong góp ý sử đổi Hiến Pháp“…. Rồi cả nước cũng lên cơn ‘sốt’ khi Quốc Hội tung ra bản dự thảo đề nghị ‘Đổi tên nước’, đề nghị này nọ theo đóng góp của nhân dân…

Để rồi hôm nay, tất cả xẹp ‘như gián’ khi Ban dự thảo trình Quốc Hội cái bản Hiến Pháp trở lại ban đầu! Mất toi bốn tháng, tốn tiền cơm gạo của nhân dân để rồi trở lại đúng hình hài một bản Hiến Pháp Quái thai dành cho xứ sở man di mọi rợ thời Trung Cổ!

Mấy tờ báo của Đảng X trước đó lăng xê nào là Chính Phủ ủng hộ đổi tên nước, ủng hộ đẩy mạnh dân chủ… Nhưng nếu ai đọc góp ý của Chính Phủ sẽ đều thấy rõ thông điệp: Chính Phủ khẳng định vai trò lãnh đạo tập trung của Đảng trong Hiến pháp, Việt Nam phải kiên định đi theo con đường XHCN…

Lại một trò lừa đảo chính trị rẻ tiền mà có lẽ chẳng khó khăn gì để đoán ra cội nguồn: Chẳng qua Đảng X muốn Nhân dân chĩa mũi rìu vào ông Tổng Trọng!

Thực chất, hơn ai hết và hơn bao giờ hết Đảng X mới là những người ‘kiên định’ níu kéo cái xác mục ruỗng của Đảng cộng sản bởi chỉ có chế độ độc Đảng, chỉ có cái bình phong Triết học mác – Lê-nin, chỉ có tấm bình phong tư tưởng Hồ Chí Minh mới là những chiếc áo giáp, những vỏ ốc kiên cố bảo vệ bè lũ tham nhũng, độc tài, phát xít đã và đang biến nhân dân thành những kẻ nô lệ của chúng, biến doanh nghiệp thành những miếng mồi để bè Đảng X khai thác, bóc lột, làm giàu qua đêm…

Liệu còn hy vọng gì ở một Quốc Hội như vậy???

Trần Ái Quốc

Nhật ký nghị trường: Nghỉ sớm…
Nguyên Thảo
Một số vị đại biểu gần đây đã xuất hiện tâm lý “ngại” phát biểu, vì “nói mãi cũng không thấy chuyển biến gì”…

Vẫn không quá khó để bắt gặp các ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, chất lượng.

15h30, thay vì giải lao như mọi bữa, Quốc hội kết thúc phiên họp chiều. Phần thảo luận buổi sáng ở nhiều tổ cũng “về đích” khá sớm so với thời gian biểu thông thường là 11h30.

Nếu nhìn vào nội dung cần bàn thảo thì điều này hơi khó hiểu một chút. Bởi không nhiều phiên họp tổ được bố trí thảo luận đến ba đầu việc như sáng nay. Trong đó dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, dự án Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp đều là hai dự án luật mới được trình tại kỳ này.

Bên cạnh đó còn có thêm việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào, cũng không dễ gì đưa ra ngay quyết định.

Buổi chiều, thời gian làm việc chỉ có 3 tiếng kể cả nghỉ giải lao (từ 14 giờ đến 17 giờ) cũng gồm hai nội dung. Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các đại biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Với quy trình rút gọn, được thông qua trong một kỳ họp, những tưởng đây sẽ là dự án luật được bàn thảo, tranh luận sôi nổi. Nhưng không, chỉ có 10 đại biểu nhấn nút và hầu hết đều không sử dụng hết tiêu chuẩn 7 phút, ban soạn thảo cũng không lên tiếng.

Đem thắc mắc về không khí trầm lắng không chỉ ở phiên thảo luận chiều nay tâm tư với một vị đại biểu chuyên trách, ông nhìn nhận, có nguyên nhân từ một số vị đại biểu gần đây đã xuất hiện tâm lý “ngại” phát biểu, vì “nói mãi cũng không thấy chuyển biến gì”.

Dù vậy, theo ông, nếu chịu khó chắt lọc cũng có thể tìm thấy những “viên ngọc” sáng, là những ý kiến thực sự có giá trị.

Không chỉ người viết bài này mà các đồng nghiệp trong cuộc trao đổi cũng bày tỏ đồng tình với ông.

Bởi, chả nói đâu xa, trong hai buổi thảo luận tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 hôm qua đã có không ít ý kiến được cử tri đồng cảm, và rất có thể đã lay động tâm tư của nhiều vị đại biểu khác.

Nhà sử học Dương Trung Quốc mạnh mẽ “đòi” công cụ để có thể thực hiện việc trưng cầu dân ý, bởi bất kỳ lúc nào ta cũng nói đến chuyện ý kiến nhân dân, nhưng toàn là chuyện nhân danh cả.

Trưởng ban Biên tập Phan Trung Lý nói, khi ban biên tập lập luận cho phương án tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thì đã giải trình “rất thuyết phục”. Và thành viên ban biên tập, ông Dương Trung Quốc xác nhận, lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội khi chủ trì họp đã đề nghị xây dựng thành hai phương án cho Quốc hội thảo luận và để người dân cùng chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng không ngần ngại nói rằng việc lấy ý kiến nhân dân quá gấp gáp và “đối phó”, trong khi Hiến pháp là “sản phẩm của nhân dân”, Quốc hội thay mặt nhân dân để biểu quyết, xác định nhân dân là chủ thể xây dựng Hiến pháp.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa, khi thảo luận ở tổ về chương trình xây dựng luật cho 2014 cũng “xung phong” tập hợp các chuyên gia xây dựng Luật Biểu tình theo đúng Hiến pháp để tiết kiệm ngân sách nhà nước và kịp đưa vào chương trình năm sau..

Và sáng nay, góp ý về dự án Luật sửa đổi điều 170 của Luật Doanh nghiệp, một vị đại biểu đã đề nghị cơ quan trình dự án này cần phải thể hiện sự tôn trọng Quốc hội hơn nữa, phải làm rõ những vấn đề mà cơ quan thẩm tra đã yêu cầu thì Quốc hội mới có thể biểu quyết được….

Vẫn không quá khó để bắt gặp các ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, chất lượng. Nhưng chừng nào mà số các vị đại biểu khi đã đến nghị trường chỉ đặt mình ở vị trí đại diện cho dân – như tâm sự của Trung tướng Trần Văn Độ – chưa chiếm tuyệt đại đa số thì Quốc hội sẽ vẫn có những phiên nghỉ sớm, dù thời gian cho mỗi kỳ họp luôn được “cân đong” kỹ càng.

Nếu không phải Quốc hội thì ai sẽ nói lên nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, vị đại biểu chiều nay nán lại trò chuyện cùng cánh phóng viên đã không đặt dấu chấm hỏi cuối câu này. Dường như ông tự nhắc mình, dù cho đến hôm nay ông vẫn là một trong số không nhiều các vị đại biểu mang tiếng “nói nhiều” ở nghị trường.

Nguồn: VnEconomy

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s