Dối trá và mê tín chính trị

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dối trá và mê tín chính trị

 

Nguyễn Khắc Mai                   

Trong loạt bài có nhan đề “Những cuộc tranh luận về báo chí”( Mác-Ăng ghen toàn tập T1.NXBCTQG 1995), C.Mác đã lên án tệ giả dối. Để biết ông  quyết liệt lên án tệ đó như thế nào, hãy đọc những dòng trích dẫn sau đây: “Tệ lớn nhất – tệ giả dối, gắn với báo chí bị kiểm duyệt, tệ xấu căn bản này là nguồn gốc của tất cả những thiếu sót khác của nó, trong đó cả mầm mống của mỹ đức cũng không có, tệ đó là nguồn gốc của tệ đáng ghét nhất – thậm chí xét theo quan điểm mỹ học cũng thế – tệ tiêu cực”… “Điều đó dẫn đến cái gì? Chính quyền chỉ nghe thấy tiếng nói của chính mình, duy trì sự lừa dối và cũng đòi nhân dân phải ủng hộ sự lừa dối đó. Còn nhân dân hoặc sẽ rơi vào tình trạng mê tín chính trị, hoặc hoàn toàn quay lưng  với cuộc sống quốc gia, biến thành đám người chỉ sống với cuộc đời riêng tư”… “Làm cho nhân dân quen coi cái phạm pháp là tự do, coi tự do là phi pháp, coi cái hợp pháp là cái không tự do. Chế độ kiểm duyệt bóp chết tinh thần quốc gia như thế đó.”(sđd tr105)

Mác coi giả dối là tệ lớn nhất và nó gắn với chế độ kiểm duyệt báo chí. Vì sao giả dối lại gắn liền với chế độ kiểm duyệt? Kẻ biện hộ cho chế độ kiểm duyệt cho rằng phải ngăn không để cho cái sai, cái xấu xuất hiện công khai trên dư luận. Thậm chí họ còn vạch ra lề phải, lề trái để thực thi sự kiểm duyệt. Nhưng Mác thì cho rằng chế độ kiểm duyệt “là biện pháp cảnh sát, thậm chí là biện pháp cảnh sát tồi”(sđd tr98). Thật ra, khi còn sống, Mác chưa biết đến sự sáng tạo của mô hình Xô Viết về hệ thống “tuyên huấn”. Họ thực hiện chế độ kiểm duyệt ráo riết chặt chẽ nghiêm ngặt mẫn cán chưa từng có. Những vụ như Cánh đồng bất tận, hay Bóng của anh hùng là ví dụ gần nhất ở nước ta. Thế mà đều không ra ngoài dự báo của Mác, khi Mác nói chế độ kiểm duyệt là gắn với cảnh sát, gắn với quan chức kiểm duyệt. “Quan chức kiểm duyệt không chỉ trừng phạt những hành vi phạm tội, bản thân ông ta còn bịa đặt ra những hành vi phạm tội đó…chính vì vậy mà công việc kiểm duyệt được giao không phải cho tòa án, mà là cho cơ quan cảnh sát.” Mác còn giải thích thêm: “Chế độ kiểm duyệt lên án ý kiến của tôi, vì ý kiến của tôi không phải là ý kiến của quan chức kiểm duyệt và của cấp trên ông ta.”(sđd tr102)

Hẵng gác lại chế độ kiểm duyệt. Hãy bàn về ý kiến của Mác về tệ giả dối. Ở đây Mác không nói về tệ giả dối nói chung như làm hàng giả, hàng có độc tố hại người mà tiêu biểu là trong nền kinh tế thị trường định hướng Trung Hoa! Mác muốn nói đến tệ giả dối trong phạm trù ý thức, đặc biệt là ý thức chính trị.

Lừa dối, dối trá đã bị nhận diện và lên án ở xã hội VN hiện nay. Cái câu “nói zậy mà không phải zậy” mấy chục năm nay đã trở thành một ý thức xã hội, nó khẳng định một lối sống, một lối suy nghĩ, một lối hành xử. Bắt đầu là một niềm tin ngây thơ, cả tin, về một sự đổi đời dễ dãi, nó là trạng thái và trình độ văn hóa của một cộng đồng những cư dân nông nghiệp, trải ngàn năm với tâm thức mơ ước, tín ngưỡng cổ sơ, rất muốn có sự đổi đời nhanh chóng và dễ chịu. Rồi giới trí thức và giới chính trị (cũng một mô hình tâm thức cổ tích như công nông) đã tự mê hoặc mình và mê hoặc xã hội cũng với những ảo tưởng thiên hạ đại đồng, thiên hạ vi công…Năm 1937, khá đông trí thức nước ta cùng một mô hình tâm thức như ông lão nhà quê Nam Bộ ngồi vót nan và mơ tưởng nước Nga (thơ Tố Hữu). Nhưng A.Gide và cả A.Einstein nữa cùng thời gian ấy họ đi thăm Liên Xô và nhận định không thể thành công được. (xem Trở về từ Liên Xô của A.Gide và Thế giới dưới mắt tôi của A.Einstein.)

Sao chép một mô hình chính trị kinh tế xã hội xa lạ, lạc hậu, đầy mâu thuẫn, nghịch lý và sử dụng bạo lực, cả bạo lực tuyên truyền (đáng lẽ tuyên truyền thì phải tâm công mềm mỏng thuyết phục , lại dùng quyền uy để tuyên truyền) để bắt dân nghe theo những lý thuyết đầy mâu thuẫn, nghịch lý, nói lấy được. Đầu năm 2013 mà một chính trị gia có bằng sắc tuyên bố, không phải xanh rờn mà là đen ngòm, rằng dân chủ của VN là một triệu lần hơn dân chủ tư sản. Câu này là của Lênin lừa mị mugich Nga cách đây đã trăm năm, cả lý thuyết, cả thực tiễn đều chứng tỏ sự hồ đồ! Đáng buồn cho dân Việt vẫn phải nghe những lời lừa mị như thế. Cái lối sống nghĩ một đằng, nói một nẻo, làm theo một kiểu khác đang là hiện thực diễn ra hằng ngày ở nước ta.

Cái hiện thực vua cởi truồng nay cả già trẻ, gái trai đất Việt đều đã thấy. Chỉ nhà vua và lũ cận thần bảo hoàng hơn nhà vua là giả vờ không thấy. Tuy nhiên chuyện vua cởi truồng thì vua xấu hổ, không biết xấu cũng cam đành. Nhưng từ hiện tượng ấy mà khiến tạo ra hiệu ứng xã hội như Mác phán đoán mới là điều đau đớn cho dân tộc.

Mê tín chính trị đang là sự thật ở VN hiện nay. Cùng với một “số không nhỏ” cán bộ và đảng viên suy thoái nhân cách, đạo đức, có cả một số khá đông đang họp thành bộ phận “mê tín chính trị” (Họ như đà điểu rúc đầu vào trong cát để quên đi bão cát đang diễn ra). Dường như người ta đang cố ý, đang cố gắng để duy trì tình trạng mê tín chính trị này. Gần đây, khi đã trở về vườn cũ, nơi cái vườn Mai xưa (Mai trang) ở thôn Vỹ Dạ Huế, Nguyễn Khoa Điềm đã bắt quả tang cái tệ này, khi nhà thơ viết :

Sự tầm thường thật kín kẻ,

    Mặc những tấm áo đúng thời tiết,

    Tụ tập trên các Diển đàn,

    Nói những lời rỗng.

    Đồng phục các cuộc thảo luận đại sự.

Trên các diễn đàn thì nói lời rỗng, thảo luận đại sự thi đồng phục, nghĩa là chỉ có một tiếng nói. Đồng phục cả trong những chuyện đại sự, đắng lắm chứ.

Một bộ phận khác, không tin gì nữa thì quay ra lo việc riêng tư không lý gì đến chuyện quốc nước gia nhà nữa! Có phải đây cũng là một hiện thực đắng lòng không?

Chỉ có một con đường, là làm cho vua biết xấu hổ rằng mình đang cởi truồng. Ông Các Mác cũng là người sâu sắc khi nói về tình cảm xấu hổ. Ông nói xấu hổ cũng là một tình cảm cách mạng …Xấu hổ là một loại nỗi giận nhưng chỉ hướng vào bên trong. Và nếu như cả  một dân tộc cảm thấy xấu hổ, thì nó sẽ giống như con sư tử thu mình laị đễ chuẩn bị nhảy. (C.Mác. Những bức thư trong Niên giám Pháp-Đức.TI NXST (bộ cũ) tr487). Ngày nay để cho “vua”biết xấu hổ có hai cách. Một là có những cận thần sáng suốt trung thực dám vạch cho vua thấy chỗ sai, dối trá.Và hai là có tự do tư tưởng, báo chí. Hãy mở Diễn đàn Diên Hồng đại biện luận và như NKĐ nói chớ mặc đồng phục! Có nhiều ý kiến cọ xát may ra mới vỡ lẽ ra chân lý. Chứ cứ bo bo theo dự báo của Ăng ghen làm “lũ quan liêu không bao giờ mắc sai lầm” thì vô phương.

Những người có chút lương tri, từ rất lâu đã cảnh tỉnh tệ nạn này, chính Hồ Chí Minh cũng từng cay đắng nhận xét: “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan chủ”. Miệng thì nói phụng sự quần chúng, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng.”(HCM Toàn tập T6 Bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh). Nhưng tại sao tệ nạn này kéo dài, phổ biến, ngày càng trầm trọng. Có người nói, không ai lại đi chủ trương lừa dối. Cơ mà nó đã thành cố tật, bây giờ lại gắn với quyền hành và lợi lộc. Khó bỏ. Duy trì những cái “biết” sai, cố biện luận cho nó bằng mọi thủ đoạn bất chấp hay dở, có thật văn minh đạo đức không, đang làm biến dạng tâm thức của xã hội, khiến cho những cái vốn xã hội trong sáng, lành mạnh không nảy nở được. Nguyên khí không được phát huy, thế nước đang đi xuống là nỗi lo lớn,là nguy cơ của Dân của Nước.

Trong vô vàn lối lừa dối, thủ đoạn thường được sử dụng khá có kết quả là trò đánh tráo khái niệm.Người ta cố tình làm lẫn lộn hai khái niệm rất cơ bản. Một là những giá trị tư tưởng xã hội với cái gọi là chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng xã hội có những giá trị nhân văn của nó. Còn cái phạm trù chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa thì về lý thuyết chưa chứng minh được,về thực tiễn là mô hình Xô viết đã phá sản hoàn toàn. Khi nhân dân có nhu cầu về một nhà nước tổ chức theo nguyên lý tam quyền phân lập, thì đánh tráo khái niệm, biến thành lý luận “có sự phân công rạch ròi giữa ba cơ quan quyền lực nhà nước. Giữa hai khái niệmphân lập và phân công hoàn toàn khác nhau về nghĩa. Ý nghĩa của phân lập là nhấn đến cái triết lý có chiều sâu, còn nghĩa của phân công chỉ là nói cái bề nổi về chức năng của ba bộ phận cấu trúc của nhà nước mà thôi. Phân công là chuyện đương nhiên, vì chã nhẽ Quốc hội lại đi xử án! Tại sao có thể dễ dàng đánh tráo khái niệm, cái chính là đã tồn tại cái hiện thực “mê tín chính trị” trong xã hội.

Dân Việt cả ngàn năm theo đạo Phật. Vẫn mong có một sự đốn ngộ. “Buông dao thì thành Phật!”

Kinh Kim Cương cũng có câu thần chú Gate, Gate, Paragate,Parasamgate, Bodhisastva! (Bỏ đi, bỏ đi, hãy bỏ đi, hãy tự bỏ đi, hỡi người giác ngộ!) Mà những Phật thoại cũng kể chuyện những kẻ dối lừa, không chịu sám hối, khi xuống địa ngục sẽ bị quỷ dạ xoa cắt lưỡi!

Việc xóa bỏ dối trá, chẳng còn là của riêng ai nữa./.

Tác giả gửi QC

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

……………………………

Phần tô màu là của QC, để nhấn mạnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s