Đâu rồi lời dạy của Bác?

Standard

Đâu rồi lời dạy của Bác?

Nguyễn Trung Thành

bacho1

Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang ngày 19-5 thiêng liêng, kỷ niệm 123năm Ngày sinh của Bác.  Cháu năm nay chưa đến 30 tuổi, mẹ cháu đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, bố cháu đã 79 tuổi, xin Bác tha tội, vừa bằng tuổi khi Bác mất. Mấy hôm nay cháu trằn trọc nhiều đêm không tài nào chợp mặt.

Theo dõi trên Đài cháu rất băn khoăn, tại sao những người yêu nướcnồng nàn như bạn Phương Uyên và bạn Nguyên Kha vừa bị Tòa án của ta kết án 6 năm và 8 năm tù về “tội” chống phá Nhà nước. Khi đọcthông tin về nội dung “phạm tội” của các bạn nói trên, cháu chỉ thấy nổi lên là “tội” dám chống Trung Quốc, mà bạn Phương Uyên lấy máu mình viết áp phích kiên quyết chống bon”Tàu khựa”  Phương Uyên, căm thù Tàu, chống Tàu, nhưng tại sao lại gọi là “Tàu Khưa”? Cháu nghĩ đây chỉ là một cách gọi cũng giống như nhiều thời ở Trung Quốc đã gọi dân tộc ta là “bon An Nam” tỏ ý khinh miệt mà. Cháu nghĩ, trong quan hệ xã hội,người để được người ta yêu, người ta kính thì lúc nào người ta cũng tôn kính, gọi bằng danh xưng tôn trọng, còn người ta ghét thì gọi là “thằng” là “con” thậm chí gọi là “lũ chó”. Đây cũng là điều diễn ra trong cuộc sống bình thường hằng ngày. Nếu chỉ vì “cách gọi” mà bỏ tùngười ta thì cháu thấy nó tội nghiệp, thậm chí nó bất công ghê gớm.

Xâu chuỗi sự việc lại, cháu thấy nhiều năm gần đây, ta cho mở nhiều phiên tòa “rất chóng vánh” để tuyên án kết tội những người phạm vào điều 88 Bộ Luật hình sự, tức là can tội chống lại Nhà nước. Nhưng trong vụ này, cả hai bị can đều khai rằng họ không chống Nhà nước, và có thể chống Đảng chứ không chống Nhà nước. Đảng ta hiện nay lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo chứ Đảng không phải là Nhà nước. Suy đến cùng thì trong xã hội ta, nhiều người đã và đang chống phá Nhà nước một cách ghê gớm, nhưng có làm sao đâu, chẳngthấy ai bị kết tội. Những kẻ làm thất thoát hàng triệu nghìn tỷ đồng, làm phá sản hàng trăm nghìn doanh nghiệp, đẩy hàng chục vạn công nhân lao động ra đường, thất nghiệp và cuộc sống cực khổ vô cùng. Những kẻ quyết sách những chủ trương chính sách gây ra sự phân hóa giầu nghèo “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”…Cho người nghèo được một vài đồng của bố thí họ rùm beng quay phim, chụp ảnh, “nối vòng tay lớn” kể công, nhưng thực chất những người nghèo ở nước ta vẫn còn là con số lớn, rất lớn…

Và trọng tội nhất, cháu đọc được trong một tài liệu, thì ngay trong khi chủ nghĩa cộng sản đang trị vì nước ta, đã không còn Mục Nam Quan, hai phần ba Thác Bản Giốc (nơi mà chú Đức Như, một đồng nghiệp của Bố cháu đã chụp bức ảnh được giải thưởng quốc tế), dùng mọi thủ đoạn lấn chiếm 50.000 mét vuông đất của Việt Nam dọc biên giới với họ. Năm 1974 họ chiếm đảo Hoàng Sa, 1988 chiếm Gac Ma…

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền hơn 10 triệu người Việt Nam đã chết để “bảo vệ” phe xã hội chủ nghĩa, gần gũi là bào vệ Trung Quốc và “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Cháu ra đời và lớn lên sau cuộc chiến tranh ấy, chỉ biết sự kiện qua học sử và nghe bố cháu kể lại. Bố cháu bảo năm 1979, thật sự có chiến tranh với xâm lược Bắc Kinh, tức là bị Tàu xâm lược. Hồi đó, họ huy động đến 60 vạn quân mở cuộc tấn công trán sang 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, giết hại hàng  vạn binh sĩ và nhân dân các dân tộc ở các tỉnh biên giới. Từ ngày ấy đến nay, họ không ngừng lần chiếm đất đai, biển đảo Việt nam và hình như chỗ nào trên biển đông cũng là “ao nhà” của họ. Hiện nay, sâu trong lãnh thổ Việt nam, hàng nghìn lính Tàu gian manh đã cố tình giả dạng đứng chân trên dải Tây Nguyên với việc khai thác bô-xít. Cháu được biết bô-xít là thứ rẻ độn, mua đâu cũng có hàng tỷ tấn, tại sao chúng đòi sang khai thác bằng được ở Tây Nguyên nước ta. Vì nhiều nhà chiến lược nhìn vào Tây Nguyên của Việt Nam đã kết luận: ai chiếm được Tây Nguyên thì kẻ đó chiếm được Đông Dương. Trung Quốc cũng đang chiếm cứ 300.000 ha rừng đầu nguồn phía Bắc do bọn quan tỉnh tham lam bán cho chúng

Thưa Bác, đấy là vài nét trên đất liền, nước ta không còn nguyên vẹn như hồi Bác còn sống nữa. Còn về biển,  chúng ra cũng đã bị hi sinh rất nhiều từ các cuộc chiếm đảo của quân Tàu, nay nó lại “lưỡi bò, lưỡi bê” hòng độc chiếm biển đông, gây cho ta không ít khó khăn. Dường như ngày nào cũng có một cuộc chiến tranh, lúc thì lộ diện lúc thì đội lốt ngư dân, khi thì ra mặt “hải giám” từng bước lấn chiếm, đi đến thôn tình biển đảo nước ta và các nước có chung hải phận biển Đông. Một nước có gần 1,4 tỷ dân, cộng lại giá trị sản phẩm do dân làm ra đứng thứ hai thế giới, vậy mà đối với Việt Nam ta, chưa lúc nào họ từ bỏ âm mưu thôn tính.

Thưa Bác, nhân dân Việt Nam, như chúng cháu được Bác dạy, chưa bao giờ bị khuất phục bởi ngoại bang và là một dân tộc luôn luôn chiến thắng quân xâm lược, gần đây là chiến thắng quân xâm lược Pháp, đế quốc Mỹ và cả quân xâm lược Trung Quốc. Như Bác đã dạy: Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Muốn giữ nước thì phải nhìn rõ mặt kẻ thù. Không biết rõ kẻ thù thì không thể chiến thắng. Nhưng kẻ đang hàng ngày “gậm nhấm” mưu mô xâm chiếm nước ta, định nuốt chửng nước ta thì lại đó không phải là kẻ thù, không được làm gì có hại đến “thanh danh”, có hại đến cam kết “16 chữ vàng” và quan hệ “bốn tốt”. Chúng cháu chưa bao giờ lại thấy một số người nước ta lại u mê đến như vậy.

Trong lứa tuổi trẻ chúng cháu hiện nay có đến hàng triệu bạn nam nữ hằng ngày theo dõi thông tin trên các Trang mạng thông qua In-to-nét. Ngày nay có In-tơ-nét, không một ai có thể bưng bít thông tin, vì thế chúng cháu được bắt nhạy thông tin. Từ vụ án anh Cù Huy Hà Vũ đến vụ án Phương Uyên và Nguyên Kha, chúng cháu thấy, Phương Uyên và Nguyên Kha cùng nhiều bạn trẻ khác đang bị đe dọa, cầm tù, nhất định phải được tự do. Nhân dân Việt nam phải được bầy tỏ lòng yêu nước chống xâm lược của mình. Đó mới là thực hiện theo lời dạycủa Bác đấy ạ !

Từ ngày Bác mất, họ nhanh quên lời Bác, làm mất lòng dân, làm hại nhân dân, mà vẫn chưa bị xử lí. Ngược lại, những người con yêu nước như Phương Uyên và Nguyên Kha, và hàng triệu bạn trẻ thế hệ chúng cháu thể hiện lòng yêu nước thì lại bị cấm đoán, bị kết án tù. Ngày xưa, Bác và nhiều vị lãnh đạo Đảng đã bị đế quốc cầm tù, thậm chí tử hình vì cái tội “yêu nước” Việt Nam. Liệu ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một đảng luôn tuyên bố là yêu nước nhất, vì dân nhất lại đi bỏ tù những người yêu nước có hành động chống kẻ thù xâm lược.

Thật cháu không sao hiểu được, thưa Bác?
Tác giả gửi QC.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s