Báo Hà Nội Mới có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của Đảng?

Standard

Báo Hà Nội Mới có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của Đảng?

Hà Hiển

10-cau-hoi12Hội nghị quốc tế lần thứ 13 các đảng cộng sản và công nhân, do đảng Cộng sản Hy Lạp đăng cai tổ chức từ ngày 9 đến 11/12/2011 tại thủ đô Athens của nước này, với sự  có mặt của  Đoàn đại biểu đảng CSVN do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban đối ngoại Trung ương đảng CSVN dẫn đầu, đã ra một Tuyên bố chung, trong đó có câu:

“… chào đón các cuộc đấu tranh và nổi dậy cho ‘các quyền dânchủ, xã hội và chính trị chống lại các chế độ chống người dân ở Trung Đông và Bắc Phi, chính xác là ở Tunisia và Ai Cập’…”   (Theo BBC)

Thế mà nay, trong một bài viết trên Hà Nội Mới với nhan đề  Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối, tác giả  Trí Dũng đã có quan điểm đi ngược với Tuyên bố chung của các đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế nêu trên khi dám kết luận như đinh đóng cột rằng những cuộc cách mạng như thế, trong đó có cuộc Cách mạng Hoa Nhài ở Tunisia chỉ là những cái “bánh vẽ” và “không phải là những cuộc cách mạng mà chỉ là những cuộc lật đổ để thay chính quyền hiện hữu bằng một chính quyền thân phương Tây hơn mà thôi”.  Ý kiến này không chỉ xúc phạm nhân dân các nước Tunisia, Ai Cập mà còn đi ngược lại quan điểm chung của Phong trào cộng sản quốc tế mà đảng Cộng sản Việt Nam tự  coi mình là một thành viên được thể hiện rõ trong Tuyên bố chung tại Hội nghị lần thứ 13 tại Athens nói trên và xúc phạm cả những đảng viên cộng sản ở  Ai Cập, Tunisia và những nước khác mà vai trò tham gia tích cực của họ trong các cuộc cách mạng và nổi dậy của quần chúng lật đổ các chế độ độc tài phản dân hại nước tại đó là điều không thể phủ nhận (*)

Hahien’s Blog

____________________________________________________________

(*) Đảng CSVN không chỉ  “chào đón” các cuộc cách mạng này trên diễn đàn quốc tế nói trên mà trong một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản của đảng CSVN vào dịp này đã có những đánh giá rất tích cực về cuộc Cách mạng Hoa Nhài ở Tunisia, trong đó có đoạn phân tích về nguyên nhân của cuộc cách mạng này một cách khá xác đáng như sau:

” Trên danh nghĩa, Tu-ni-di là một nước cộng hòa, Hiến pháp quy định người dân có mọi quyền tự do, dân chủ, nhưng trong thực tế, không ít quan chức thỏa sức lộng hành, nạn tham nhũng tràn lan, giá lương thực, thực phẩm leo thang hàng ngày, tỷ lệ lạm phát gia tăng chóng mặt. Chỉ các quan chức cấp cao và một số tầng lớp thượng lưu được hưởng những sự ưu đãi, có cuộc sống sung túc, thậm chí sống sa hoa, còn người dân thì không đủ việc làm, đội quân thất nghiệp ngày càng dài ra, đại đa số nhân dân sống trong cảnh bần hàn, thua xa mức sống của người dân hai nước láng giềng liền kề là Li-bi và An-giê-ri. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc mít tinh, biểu tình, diễu hành trên đường phố trong những ngày gần đây, đòi lật đổ Tổng thống, thay đổi chính quyền, thực thi các quyền tự do, dân chủ, tạo thêm việc làm, cải thiện dân sinh, mà người ta gọi đó là cuộc “Cách mạng Hoa nhài”.

Và đoạn kết rất chính xác như sau:

“… không phải người A-rập không sẵn sàng, không muốn và không cần dân chủ. Điều quan trọng là người lãnh đạo phải biết chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực thi dân chủ. Hơn thế, qua sự kiện này, các nhà lãnh đạo trong thế giới A-rập phải kịp thời rút ra những bài học thiết thực để điều hành đất nước, để xử lý linh hoạt và mềm dẻo các mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân. Nếu không làm được như vậy và không biết “tu nhân tích đức”, không có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, thì không ai có thể hoàn toàn chắc chắn không rơi vào vết xe đổ của ông A-bi-đin Ben A-li./.”

Xin mời đọc bài Vì sao xảy ra “Cách mạng Hoa nhài” ở Tu-ni-di? ( tại đây)

 

Vì sao xảy ra “Cách mạng Hoa nhài” ở Tu-ni-di?
18:10′ 17/1/2011

TCCSĐT- Tuần qua, trong đời sống chính trị – xã hội ở Tu-ni-di (Tunisia) có những xáo trộn mạnh và thay đổi bất ngờ: Từ sự việc tự thiêu của một thanh niên trí thức, khắp cả nước đã dấy lên làn sóng biểu tình đòi Tổng thống từ chức, thực thi các quyền tự do, dân chủ, tạo công ăn việc, cải thiện đời sống của người dân. Tổng thống Din En A-bi-đin Ben A-li (Zine El Abidine Ben Ali) đã phải bỏ chạy ra nước ngoài; Chủ tịch Quốc hội Phu-ét Mê-be-gia (Foued Mebezza) trở thành Tổng thống lâm thời. Người ta gọi đây là cuộc “Cách mạng Hoa nhài”.

Từ nguyên nhân sâu xa

Mấy thập kỷ gần đây, nước Cộng hòa Tu-ni-di, ở Bắc Phi, luôn được coi là một trong những quốc gia ổn định và có nền kinh tế phát triển nhất trong thế giới A-rập. Trình độ học vấn của nhân dân nước này cao hơn hẳn so với các nước láng giềng. Tu-ni-di có nền văn hóa rất đa dạng, phong phú, và mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Pháp (trước đây Tu-ni-di là thuộc địa của Pháp) nhưng người dân nước này vẫn mang đậm phong cách Hồi giáo.

Từ sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001 tại Mỹ, Tu-ni-di trở thành một trong những đồng minh tin cậy của phương Tây trong cuộc đấu tranh chống An Kê-đa. Ban lãnh đạo Tu-ni-di mặc dù được coi là “có uy tín” nhưng thực ra, trong nhiều năm nay Tổng thống A-bi-đin Ben A-li đã thi hành chế độ độc tài, chuyên chế. Khắp đất nước thường xuyên diễn ra những vụ xử tử hình công khai và khủng bố hàng loạt, nhằm chống lại các phe phái đối lập. Trên danh nghĩa, Tu-ni-di là một nước cộng hòa, Hiến pháp quy định người dân có mọi quyền tự do, dân chủ, nhưng trong thực tế, không ít quan chức thỏa sức lộng hành, nạn tham nhũng tràn lan, giá lương thực, thực phẩm leo thang hàng ngày, tỷ lệ lạm phát gia tăng chóng mặt. Chỉ các quan chức cấp cao và một số tầng lớp thượng lưu được hưởng những sự ưu đãi, có cuộc sống sung túc, thậm chí sống sa hoa, còn người dân thì không đủ việc làm, đội quân thất nghiệp ngày càng dài ra, đại đa số nhân dân sống trong cảnh bần hàn, thua xa mức sống của người dân hai nước láng giềng liền kề là Li-bi và An-giê-ri. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc mít tinh, biểu tình, diễu hành trên đường phố trong những ngày gần đây, đòi lật đổ Tổng thống, thay đổi chính quyền, thực thi các quyền tự do, dân chủ, tạo thêm việc làm, cải thiện dân sinh, mà người ta gọi đó là cuộc “Cách mạng Hoa nhài”.

Đến duyên cớ trực tiếp

Ngày 17-12-2010, chàng thanh niên 26 tuổi Mô-ha-mét Bu-a-di-di (Mohamed Bouazizi) đã tẩm xăng tự thiêu, để phản đối chính quyền. Bu-a-di-di đã tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp cách đây mấy năm, song không thể tìm được một chỗ làm việc bình thường, cuối cùng anh chỉ còn cách ra chợ, thuê một chỗ bán rau quả kiếm sống. Nhưng ngay đến cả công việc lao động đơn giản ấy cũng không thể thực hiện. Các nhà chức trách đã tịch thu rau quả, cấm Bu-a-di-di bán hàng, vì anh không có giấy phép. Bị dồn đến bước đường cùng, chàng thanh niên trí thức đã quá phẫn uất, tự đem thân mình thắp lên ngọn lửa trong “màn đêm đem tối” với hy vọng tỉnh ngộ giới quan chức, làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh của hàng trăm nghìn thanh niên cũng đang bị thất nghiệp như anh.

Câu chuyện tự thiêu của Bu-a-di-di đã nhanh chóng lan ra khắp thành phố Xi-đi Bu-dít (Sidi Bouzid) quê hương anh. Quá bức xúc và mệt mỏi trước cảnh nghèo đói, bất công, hàng nghìn, hàng vạn thanh niên thất nghiệp thành phố Xi-đi Bu-dít đã xuống đường diễu hành phản đối chính quyền. Phong trào biểu tình nhanh chóng lan từ thành phố này sang thành phố khác và cuối cùng, đến cả các tầng lớp nhân dân Thủ đô Tu-nít cũng rầm rộ xuống đường. Họ không chỉ tỏ thái độ phẫn uất trước vụ tự thiêu của một con người trẻ tuổi, mà còn đưa ra các yêu sách về kinh tế: đòi nhà cầm quyền chặn đứng ngay tình trạng leo thang giá cả và tạo việc làm mới.

Bước sang năm mới 2011, lại có thêm hai tin như đổ thêm dầu vào lửa: Thứ nhất, nhờ sự tiết lộ từ các báo cáo của một số nhà ngoại giao Mỹ trên trang mạng Wikileaks, người dân Tu-ni-di biết rõ hơn về cuộc sống vô cùng sa hoa của Tổng thống A-bi-đin Ben A-li. Thậm chí, trong một bữa tiệc gia đình mời bè bạn thân hữu, ông đã cho đặt mua mọi thứ đồ ăn thức uống, kể cả kem và hoa quả tráng miệng, ở các nhà hàng danh tiếng nhất của thành phố nghỉ mát nước Pháp Xanh Tơ-rô-pét (Saint-Tropez), để rồi từ đó chở bằng máy bay về Tu-ni-di. Thứ hai, ngày 5-1 chàng thanh niên trí thức Bu-a-di-di đã qua đời, mặc dù các bác sĩ đã rất tận tình cứu chữa.

Hai tin đó càng làm dâng cao làn sóng biểu tình, đòi Tổng thống A-bi-đin Ben A-li phải từ chức. Vị Tổng thống quen trị quốc bằng thói độc tài, không những không biết đưa ra các biện pháp mềm dẻo, lại còn cố tình lừa dối, ra lệnh cho bộ máy thông tin, tuyên truyền đổ vấy, vu khống những người biểu tình là “những phần tử quá khích, bạo loạn”. Đồng thời, hối thúc Bộ Nội vụ tung ra mọi lực lượng cảnh sát dã chiến, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát chống khủng bố… để đàn áp quần chúng. Trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10-1, chỉ riêng các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình trên các đường phố ở Thủ đô Tu-nít đã làm hơn 50 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ngoài ra, cảnh sát còn bắt giam hàng trăm người khác.

Nói dối không ai tin, dùng biện pháp mạnh, quần chúng nhân dân cũng không chùn bước, Tổng thống A-bi-đin Ben A-li rất tức giận, đã cách chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và ngày 12-1 buộc phải lên Đài Truyền hình xoa dịu dự luận. Ông hứa hẹn sẽ thực hiện những đòi hỏi của nhân dân, có biện pháp giảm giá đối với lương thực, thực phẩm, tạo 300 nghìn việc làm mới trong thời gian sớm nhất và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới trước thời hạn. Đương nhiên, những lời đường mật đó đã quá muộn, trở thành vô nghĩa. Trước phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ngày càng lên cao, đêm 14-1, Tổng thống A-bi-đin Ben A-li cùng vợ con đã phải lên máy bay chạy trốn sang A-rập Xê-út.

Theo luật pháp Tu-ni-di, một khi ghế tổng thống bị bỏ trống, thì Chủ tịch Quốc hội sẽ tự động lên thay. Ngày 15-1, ông Phu-ết Mê-be-gia (Foued Mebezza) đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Tu-ni-di và ngay lập tức, ông yêu cầu Thủ tướng Mô-ha-mét Gan-nu-chi (Mohamed Ghannouchi) thành lập một chính phủ đoàn kết. Theo Hiến pháp nước này, ông Mê-be-gia có 60 ngày để tổ chức bầu cử tổng thống mới.

Liên minh châu Phi (AU) đã công nhận ông Phu-ết Mê-be-gia là Tổng thống lâm thời của Tu-ni-di. Tổng thống Pháp Ni-cô-la Xác-cô-di cũng đã hứa sẽ giúp tiến trình dân chủ của Tu-ni-di.

Tổng thống A-bi-đin Ben A-li trước kia là một nhân vật quân sự, nhậm chức Tổng thống Tu-ni-di nhiệm kỳ đầu tiên vào ngày 7-11-1987. Ở Tu-ni-di, cứ 5 năm bầu lại tổng thống một lần và tất cả những lần bầu cử sau đó, ông A-bi-đin Ben A-li đều trúng cử với số phiếu rất cao. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, năm 2009, ông cũng giành được 99% số phiếu ủng hộ. Trước khi xảy ra cuộc “Cách mạng Hoa nhài”, căn cứ theo những số liệu chính thức và sự phản ánh của bộ máy truyền thông nhà nước Tu-ni-di, người ta khó có thể biết được đời sống thật sự của nhân dân nước này và càng dễ bị lầm tưởng về vai trò, công lao cũng như uy tín của ông A-bi-đin Ben A-li.

Lãnh đạo một nước cộng hòa được coi là ổn định và có nền kinh tế phát triển nhất trong thế giới A-rập hơn 23 năm, giờ đây phải nhận lấy một kết cục thảm hại như vậy, quả thật ông A-bi-đin Ben A-li chẳng lấy gì làm vinh quang, thậm chí còn để lại tiếng xấu muôn đời trong lịch sử Tu-ni-di.

Theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và nhất là diễn biến của cuộc “Cách mạng Hoa nhài” ở Tu-ni-di, có lẽ nhiều nhà lãnh đạo các nước A-rập cũng đã ngộ ra rằng, không phải người A-rập không sẵn sàng, không muốn và không cần dân chủ. Điều quan trọng là người lãnh đạo phải biết chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực thi dân chủ. Hơn thế, qua sự kiện này, các nhà lãnh đạo trong thế giới A-rập phải kịp thời rút ra những bài học thiết thực để điều hành đất nước, để xử lý linh hoạt và mềm dẻo các mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân. Nếu không làm được như vậy và không biết “tu nhân tích đức”, không có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, thì không ai có thể hoàn toàn chắc chắn không rơi vào vết xe đổ của ông A-bi-đin Ben A-li./.

Quế Anh

Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối

Thứ Năm 06:11 16/05/2013

(HNM) – Thời gian gần đây, lợi dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến của toàn dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều nhóm người tự xưng danh những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền đã đưa ra những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; thiết lập chế độ tam quyền phân lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai…

Nhiều tài liệu phản động được những nhóm người này phát tán qua blog và một số trang mạng xã hội đã, đang làm “ô nhiễm” đời sống xã hội. Chúng tôi cho rằng, đây là những thủ đoạn kích động hết sức nguy hiểm nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đằng sau những luận điệu ngụy tạo, đánh tráo khái niệm của các nhóm người tự cho mình là nhà dân chủ, đấu tranh đòi nhân quyền thực chất là gì? Có thể nói trắng ra rằng, điều mà những người này muốn chính là xoay chuyển, sắp đặt lại thể chế chính trị hiện hành theo một khuôn mẫu có lợi cho chính bản thân họ. Và thực tế cho thấy hành động của những con người tự nhận là “công dân tự do” ấy không xuất phát từ tinh thần dân chủ, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ mà chỉ để thỏa mãn những mục tiêu cá nhân, thậm chí chỉ để đánh bóng tên tuổi.

Nói tới dân chủ, trước hết cần đề cập đến những khái niệm cơ bản nhất. Dân chủ là gì? Hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng người Hy Lạp cổ là chủ nhân sáng tạo nền dân chủ và các thiết chế dân chủ xét từ cả phương diện lý luận và thực tiễn. Song căn cứ vào chế độ chính trị, các giá trị văn hóa, truyền thống, tính cách dân tộc, định hướng phát triển… của từng quốc gia, sẽ có cách tiếp cận và những định nghĩa khác nhau về dân chủ. Tựu trung, xét về bản chất, dân chủ là quyền tự do cá nhân, là sự tôn trọng từng cá nhân con người như một thành viên bình đẳng trong xã hội, được lắng nghe và được thể hiện quan điểm, là quyền được tham gia các hoạt động của đời sống chính trị, xã hội của đất nước, tham gia quản lý xã hội và xây dựng các quyết sách thông qua các cơ chế khác nhau trên cơ sở đồng thuận xã hội. Dân chủ là “môi trường”, là động lực cho sự năng động, tính tự chủ và tinh thần sáng tạo của từng cá nhân trong cộng đồng… Vậy, có thể thấy rằng, dân chủ là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu nhưng dân chủ và quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới.

Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển nên đương nhiên có quan niệm và tiêu chí về dân chủ, nhân quyền của riêng mình. Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ được diễn đạt qua hai mệnh đề: “dân là chủ” và “dân làm chủ”. Dân là chủ nói đến vị thế của nhân dân. Dân làm chủ đề cập đến năng lực và trách nhiệm của nhân dân. Hai mệnh đề này thể hiện vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của nhân dân. Người nói: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là Nhà nước do nhân dân làm chủ”; “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”; “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Dân chủ thể hiện ở việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong việc xây dựng nền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội; xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; xây dựng mặt trận với vai trò liên minh chính trị tự nguyện của tất cả các tổ chức chính trị xã hội vì mục tiêu chung là sự phát triển của đất nước; xây dựng các tổ chức chính trị xã hội rộng rãi khác của nhân dân… Đảng là hạt nhân chính trị của toàn xã hội, là nhân tố tiên quyết để bảo đảm tính dân chủ của xã hội. Thực hành dân chủ rộng rãi theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế trong tiến trình cách mạng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội… Đấy chính là những thành tựu dân chủ, nhân quyền cơ bản nhất mà nhân dân Việt Nam đã giành được. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng cũng có một thực tế là, một thời gian dài đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh, cộng với việc áp dụng một cách máy móc mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của một số nước XHCN khác đã tạo ra một xã hội trì trệ, chậm phát triển, một bộ máy hành chính cồng kềnh, quan liêu, xa rời nhân dân. Tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức, vi phạm dân chủ đã xảy ra, địa vị làm chủ của người dân chưa được quan tâm đúng mức… Tuy nhiên, với đường lối đổi mới được thực hiện từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Việt Nam đã từng bước dân chủ hóa mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Đây là một cuộc cách mạng sâu rộng trong toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu dân chủ và hiện thực hóa các giá trị dân chủ vào cuộc sống.

Dân chủ chính là điều kiện trực tiếp mang lại tự do cho con người. Việt Nam đang thực hiện tiến trình dân chủ hóa với mục tiêu con người được phát triển toàn diện và thực sự làm chủ xã hội. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách bảo đảm thực thi các giá trị dân chủ, các quyền dân chủ tiến bộ vào cuộc sống, làm cho nó trở thành hiện thực trực tiếp và phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2001), Đảng ta đã tiếp tục khẳng định: Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm… Xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” là ý chí của Đảng cũng là nguyện vọng của nhân dân ta. Đảng, Nhà nước và đại đa số người dân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu để khát vọng lớn lao ấy trở thành hiện thực. Dân chủ hóa là một tiến trình, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về dân chủ, nhân quyền và cũng xác định rõ ràng rằng phía trước còn nhiều việc phải làm để dân chủ thực sự là động lực phát triển.

Một vấn đề nữa, nhìn từ thực tế các cuộc “cách mạng dân chủ” theo kiểu mẫu của phương Tây đã và đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có thể nhận thấy rằng sau những chiếc “bánh vẽ” đầy màu sắc của “cách mạng nhung”, “cách mạng cam”, “cách mạng hoa nhài”… tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nhiều quốc gia, nơi đã xảy ra các cuộc cách mạng ấy vẫn còn nhiều bất ổn. Suy thoái, xung đột quyền lực, sắc tộc, đảng phái vẫn chưa được giải quyết và cuộc sống của những người xuống đường theo sự mời gọi hấp dẫn của những “sắc màu” ngày càng trở nên khó khăn hơn. Dân chủ với nghèo đói và bất ổn là những khái niệm không thể tương hợp, dân chủ không thể đến với những nơi mà đói nghèo, bất ổn đang ngự trị. Trên thực tế, những cuộc bạo loạn, lật đổ mang tên “cách mạng sắc màu” ấy không phải là những cuộc cách mạng mà chỉ là những cuộc lật đổ để thay chính quyền hiện hữu bằng một chính quyền thân phương Tây hơn mà thôi. Những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cái giá phải trả cho “bánh vẽ dân chủ” tiếp tục đeo bám người dân và để lại hệ lụy thế nào cho đời sống xã hội thì câu trả lời đã quá rõ.

Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng “Tuyên bố của công dân tự do” hay “nhóm kiến nghị 72” và những kẻ đang rêu rao dân chủ, nhân quyền thực chất là họ đang đánh tráo khái niệm dân chủ và ngụy tạo dân chủ. Đây là hành động “tự diễn biến” gây tác động tiêu cực trong đời sống xã hội. Những người “khoác áo” dân chủ này không lẽ không biết các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động phá hoại với những chiêu bài thâm độc của “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá tiến trình phát triển của dân tộc? Họ biết rất rõ điều đó! Chúng tôi nghĩ rằng họ hiểu hơn ai hết dân chủ thật sự là gì, tiến trình dân chủ hóa gắn với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN tại Việt Nam đang được thực hiện ra sao. Và chắc chắn họ cũng hiểu rằng sự bất ổn xã hội sẽ gây ra những hệ lụy đau đớn thế nào với một quốc gia, một dân tộc. Vậy vì sao họ lại nhân danh dân chủ để đưa ra những luận điệu sai trái, kích động nhân dân? Câu trả lời đã quá rõ và có lẽ không phải bàn thêm.

Trí Dũng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s