Mệt quá rồi… phó giáo sư tiến sĩ ôi!

Standard

Mệt quá rồi… phó giáo sư tiến sĩ ôi!

Tâm sự Y Giáo

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng

Từ ngày sinh của Lê-nin (22-4) đến ngày sinh của Các Mác (5-5) chỉ có 13 ngày. Khoảng cách ngắn là thế, nhưng có một người Việt Nam đã phải hết sức vất vả đăng liền hai bài chính luận kỷ niệm ngày sinh của hai ông Tây này. Đó là phó giáo sư tiến sĩ đại tá Nguyễn Mạnh Hưởng, công tác tại Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng. Bài thứ nhất là Quân đội đứng ngoài chính trị – Khẩu hiệu giả nhân giả nghĩa, và bài thứ hai làBảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, đều đăng trên báo QĐND.

Với bài thứ nhất, ông Hưởng đã cho thấy tầm vóc phó giáo sưtiến sĩ của ông nó to như thế nào.

Ông viết: “cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại – cuộc cách mạng vạch thời địa– thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới”. Người bình thường xem ra chẳng thể nào hiểu nổi cái “vạch thời địa” của ông Hưởng là cái quái gì. Đã thế, đến bây giờ mà ông còn lên gân về “thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới” a? Hài hước quá chừng! Viết như thế là viết lấy được, viết để lấy tiền mà chẳng quan tâm một chút nào đến cái gọi là quan điểm lịch sử cụ thể, với lại hiện thực khách quan!

Ông Hưởng viết tiếp: “Người không chỉ phát triển một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới, mà còn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức xây dựng Hồng quân công nông vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới”. Đến đoạn này thì hết chịu nổi, muốn ói khủng khiếp. Xin hỏi ông phó giáo sư tiến sĩ ní nuận tào nao kia: cái mà ông gọi là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới là Tổ quốc nào? Nó là Tổ quốc của ông hay của vợ ông, con ông? Cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ấy hiện có còn hay là đã “tự chuyển biến” thành Tổ quốc không xã hội chủ nghĩa? Chỉ có thể là không bình thường, hoặc thiếu i-ốt trầm trọng, mới xưng xưng gọi đất nước của người ta là Tổ quốc!

Ở những đoạn sau, ông Hưởng nhiều lần lặp đi lặp lại “quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân”, hóa ra cái câu “quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu” là sai à? Vả lại khái niệm “quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân” nó tù mù như hũ nút, chẳng hiểu nổi đó là quân đội kiểu gì.

Ông Hưởng còn khẳng định một cách sắt máu là “quân đội ta là công cụ bạo lực sắc bén”. Ông gom những người khác quan điểm vào chung một cái rọ “các thế lực thù địch” rồi thay tòa phán cho “bọn chúng” bao nhiêu là tội trạng… Thật là quá hãi hùng!

Bài thứ hai của ông Hưởng nhàm và nhảm đến mức chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ một câu: “Chủ nghĩa Mác vẫn sống mãi cùng nhân loại. Giá trị và sức hấp dẫn của nó vẫn lan tỏa và ngày càng ăn sâu trong đời sống nhân loại”.

Nghe mà kinh! Ông này nói cứ như người cõi trên. Nếu không thì cũng là mơ ngủ, lảm nhảm những câu vô nghĩa và vô lý.

Hơn ai hết, nếu có thì trách nhiệm bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác đầu tiên phải thuộc về nước Đức, người Đức, dân tộc Đức, chứ đâu phải đến phiên ông Hưởng để ông hô hào!

Ngay tại nơi sinh ra chủ nghĩa Mác, người ta coi nó cùng với chủ nghĩa phát-xít là kỷ niệm buồn, không muốn nhắc lại . Lãnh đạo hiện nay của nước Đức, bà Angela Merkel, từng là cán bộ lãnh đạo trong Đoàn Thanh niên Tự do của Cộng hòa Dân chủ Đức trước kia, đã không chọn con đường đi theo chủ nghĩa của người đồng hương là ông Mác. Nước Đức sau khi thống nhất, được hùng mạnh như bây giờ, một phần là vì điều ấy. Thật là may mắn, đã văn minh lại càng văn minh hơn.

Ông viết “ngày càng ăn sâu trong đời sống nhân loại” thực là hoang tưởng vô cùng, viết để nhận lương và tới đây cầm cái sổ hưu cho nó ấm cật. Làm gì có chuyện ấy. Chủ nghĩa Mác chỉ cập bến được tại những nước nghèo khó, dân trí thấp, nôm na là cho nó dữa lề. Ở những nước văn minh, nó bị từ chối, thậm chí bị xua đuổi như đuổi tà. Chẳng thế mà ngày 25-1-2006,Hội đồng châu Âu đã ra hẳn một nghị quyết (số 1481) lên án hậu duệ của CN này, và đồng nhất nó với tội ác chống lại loài người đó sao?

Mình coi bài viết này như là để kỷ niệm ngày sinh của Lê-nin và Các Mác (cho nó luôn thể). Còn kỷ niệm theo kiểu của phó giáo sư tiến sĩ đại tá Nguyễn Mạnh Hưởng thì nói thật nhá: viết như thế thì nhà ní nuận mệt một nhưng người đọc mệt một trăm, phí đi cái chức danh phó giáo sư tiến sĩ!

Trích bài của tiến sĩ giấy :

Quân đội đứng ngoài chính trị – Khẩu hiệu “giả nhân giả nghĩa” 
15:31 | 22/04/2013

 

 V.I.Lê-nin. Ảnh tư liệu

Cách ngày nay 143 năm, ngày 22 tháng 4 năm 1870, V.I.Lê-nin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và những người bị áp bức trên thế giới, người “khổng lồ” của thế kỷ XX – đã được sinh ra. Hoạt động lý luận và thực tiễn sôi nổi, đầy sáng tạo của V.I.Lê-nin đã để lại di sản vô cùng quý báu đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Phát triển sáng tạo và hiện thực hoá những tư tưởng cơ bản của C.Mác, Ph.Ăng-ghen trong điều kiện lịch sử mới; thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; lãnh đạo và tổ chức thắng lợi cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại – cuộc cách mạng vạch thời địa – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, là những đóng góp to lớn của V.I.Lê-nin đối với giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ, tạo ra tầm vóc “khổng lồ” của Người.

Tư tưởng của V.I.Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân là một tư tưởng quan trọng trong học thuyết Mác – Lê-nin về chiến tranh và quân đội, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn và vẫn nóng hổi tính thời sự. Cống hiến to lớn của V.I.Lê-nin trong vấn đề này là ở chỗ, Người không chỉ phát triển một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới, mà còn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức xây dựng Hồng quân công nông vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Theo V.I.Lê-nin, sự nghiệp cách mạng “Cần có một quân đội cách mạng vì những vấn đề lịch sử vĩ đại chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực mà trong cuộc đấu tranh hiện đại thì tổ chức vũ lực có nghĩa là tổ chức quân sự”[1]. Sau Cách mạng Tháng Mười, trước sự đòi hỏi cấp thiết của tình hình, V.I.Lê-nin đã ký sắc lệnh thành lập Hồng quân công nông: “Để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn cho quần chúng lao động và trừ bỏ mọi khả năng phục hồi chính quyền của bọn bóc lột”[2]. Người coi quân đội cách mạng là “trụ cột của chính phủ cách mạng”, là công cụ để quần chúng nhân dân sử dụng giải quyết những cuộc xung đột vĩ đại trong lịch sử.

Trong thực tiễn, V.I.Lê-nin luôn quan tâm xây dựng Hồng quân vững mạnh, đặc biệt là về chính trị. Người vạch rõ bản chất phản động của luận điệu “quân đội đứng ngoài chính trị”, coi đó là “cái giáo lý tầm thường”, “giả nhân, giả nghĩa và dối trá”. V.I.Lê-nin khẳng định một cách dứt khoát không có quân đội trung lập về chính trị: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị – đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản và của chế độ Nga hoàng, bọn này trong thực tế bao giờ cũng đã lôi kéo quân đội vào chính trị phản động”[3].

Để Hồng quân thực sự là quân đội cách mạng, tuyệt đối trung thành với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, V.I.Lê-nin yêu cầu, Hồng quân phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải “thành lập các chi bộ cộng sản trong mỗi một đơn vị quân đội”[4]. V.I.Lê-nin và Đảng Bônsêvich Nga đã thành lập các tổ chức đảng, xây dựng và thực hiện chế độ chính ủy, coi đó là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Hồng quân.

Trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận của V.I.Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, một quân đội mang đầy đủ bản chất, tính chất, đặc điểm của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Gần 7 thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh viết nên truyền thống tốt đẹp “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành; khó khăn nào cũng vượt qua; kẻ thù nào cũng đánh thắng”, làm rạng rỡ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thật sự là công cụ bạo lực sắc bén, là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Mới đây, trong góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có người đưa ra kiến nghị: Quân đội phải đứng ngoài chính trị, “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân”; quân đội “không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, đảng phái nào”; họ yêu sách từ bỏ quy định quân đội phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam v.v..

Đó là những luận điểm vô căn cứ, không đúng với thực tiễn lịch sử, phản khoa học và có dụng ý xấu về chính trị. Thực chất đó là khẩu hiệu “giả nhân giả nghĩa” của các thế lực phản động chống đối, điều mà V.I.Lê-nin đã từng vạch rõ từ đầu thế kỷ XX. Tính chất “giả nhân giả nghĩa” của những kẻ đưa ra quan điểm trên biểu hiện ở chỗ: Thứ nhất, nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân chúng thừa hiểu quân đội không thể “đứng ngoài chính trị”, quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai; thứ hai, trên cơ sở đó, chúng nhằm “lôi kéo quân đội vào chính trị phản động” chống lại Tổ quốc, chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những người đưa ra các quan điểm trên thông qua việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta, đi đến loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị – giai cấp, tiến tới làm biến chất, lái chính trị của quân đội ta theo chiều hướng chính trị khác, làm cho quân đội ngả theo các thế lực phản cách mạng, chống lại Đảng và chế độ.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta không thể đứng ngoài chính trị, đứng ngoài cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Đúng là nhiệm vụ của quân đội là để “bảo vệ người lao động”, là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, nhưng chỉ có Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể làm tròn phận sự trung thành với Tổ quốc Việt Nam, với nhân dân Việt Nam theo đúng nghĩa của nó; mới có thể làm cho sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và với Tổ quốc, với nhân dân gắn bó chặt chẽ với nhau trong một chỉnh thể thống nhất, không thể tách rời.

Chính trị của quân đội ta, quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, là thực hiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Không thể “giả nhân giả nghĩa” nói bừa rằng quân đội đứng ngoài chính trị, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng chính trị, đảng phái nào. Lời nhắc nhở của V.I.Lê-nin: Quân đội không thể đứng ngoài chính trị, “không thể và không nên trung lập” vẫn luôn nóng hổi tính thời sự, chúng ta phải luôn ghi lòng, tạc dạ./.

[1] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 10, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 376.

[2] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến Bộ, M.1978, tr. 264.

[3] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 136.

[4] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến Bộ, M. 1977, tr. 250.

Các từ khóa theo tin:
(Theo Báo Quân đội nhân dân)

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10005&cn_id=581655

Bảo vệ và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác

QĐND – 1. Ngày 5-5-1818, tại thành phố Tơ-ri-ơ, trong gia đình luật sư Hen-rích Mác (Heinrich Marx), C.Mác (Karl Marx) đã được sinh ra, để rồi sau này trở thành lãnh tụ vĩ đại và thiên tài của giai cấp công nhân thế giới, một vĩ nhân của nhân loại. Theo C.Mác, động lực thúc đẩy sự vận động của lịch sử không phải là sức mạnh siêu tự nhiên, cũng không phải là những tư tưởng hay ý chí của con người, của các vĩ nhân, mà chính là sản xuất vật chất, là những lợi ích vật chất và chính quần chúng nhân dân mới là những người sáng tạo chân chính ra lịch sử của mình. Không thỏa mãn với các cách giải thích khác nhau về lịch sử xã hội loài người của những người đi trước, C.Mác kiên trì tìm tòi và đã khám phá ra những câu trả lời khoa học đích thực. Chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết giá trị thặng dư; và trên cơ sở đó, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân – “những điều bí ẩn”, “chủ thể” và “chìa khóa” đích thực của lịch sử – là những sáng tạo vĩ đại của C.Mác.

Sáng tạo khoa học vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người là mệnh lệnh của con tim và khối óc, trở thành lẽ sống, niềm tin và hạnh phúc lớn lao của cả cuộc đời C.Mác. Trong quá trình hoạt động sáng tạo khoa học, C.Mác luôn đấu tranh kiên quyết với các trào lưu tư tưởng, l ý luận đối lập, thù địch để bảo vệ và phát triển hệ thống quan điểm l ý luận của mình. Mỗi phát kiến khoa học, mỗi sự ra đời của một quan điểm, luận điểm, một nguyên l ý l ý luận và trong mỗi tác phẩm, mỗi bài viết của C.Mác đều mang đậm dấu ấn đấu tranh tư tưởng, l ý luận và là sản phẩm trực tiếp của cuộc đấu tranh ấy.

Hoạt động l ý luận và thực tiễn sôi nổi của C.Mác những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XIX đã làm thay đổi căn bản thế giới quan của ông: Từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật và từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản. Với tác phẩm Gia đình thần thánh, C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa duy tâm chủ quan của phái Hê-ghen trẻ, thực chất phê phán toàn bộ chủ nghĩa duy tâm, nêu lên vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử. C.Mác đã tự đặt cho mình việc đề xuất một học thuyết cách mạng mới, cùng với Ph.Ăng-ghen viết tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, tiếp tục phê phán chủ nghĩa duy tâm của Hê-ghen, phái Hê-ghen trẻ và L.Phoi-ơ-bắc. Trong bài Thông tri chống Cri-ghê năm 1846, C.Mác đã đấu tranh phê phán những kẻ muốn “biến chủ nghĩa cộng sản thành những lời mê sảng về tình yêu”(1).

C. Mác (ảnh tư liệu)

Một l ý do quan trọng của sự ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được C.Mác nêu lên là bởi: “Tất cả những thế lực của châu Âu cũ: Giáo hoàng và Nga hoàng, Mét-téc-ních và Ghi-do, bọn cấp tiến Pháp và bọn cảnh sát Đức, đều đã liên hiệp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó”(2), bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Vì thế, phải có một Tuyên ngôn để “đập lại câu chuyện hoang đường về bóng ma cộng sản”(3). C.Mác đã phê phán kịch liệt các trào lưu xã hội chủ nghĩa phi mác xít, Ông gọi chủ nghĩa xã hội phong kiến là “một mớ hỗn độn những lời ai oán và những lời mỉa mai, dư âm của dĩ vãng và tiếng đe dọa của tương lai”(4); chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản “vừa là phản động vừa là không tưởng”; chủ nghĩa xã hội tư sản là “chỉ kêu gọi giai cấp vô sản bám lấy xã hội hiện đại nhưng phải bỏ hết quan niệm thù hằn của họ đối với xã hội ấy”(5). Trong cuốn Phê phán cương lĩnh Gô-ta viết năm 1875, C.Mác đã kịch liệt phê phán những sai lầm cơ hội chủ nghĩa của những người lãnh đạo Đảng xã hội dân chủ Đức, nêu lên một vấn đề hết sức quan trọng về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản và hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản: Giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội, giai đoạn cao là chủ nghĩa cộng sản…

Hệ thống quan điểm, luận điểm khoa học của C.Mác là kết quả của một quá trình nghiên cứu, đấu tranh phê phán, tiếp thu và vượt bỏ những thiên tài trước ông; của sự khái quát lý luận và tổng kết thực tiễn sôi động thế giới lúc bấy giờ; và của sự đấu tranh phê phán các tư tưởng chống đối, phản khoa học. Tinh thần và nhiệt huyết sáng tạo khoa học, ý chí đấu tranh cách mạng của C.Mác, cũng như những luận điểm l ý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác đã được V.I.Lê-nin kế thừa, vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo trong điều kiện lịch sử mới. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin ra đời, phát triển trong những hoàn cảnh và sự phát triển lô gích – lịch sử ấy.

2. Biện chứng sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin chỉ ra rằng, trong quá trình phát triển của nó luôn phải đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái dưới mọi màu sắc và mọi hình thức biểu hiện. Sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã từng là đề tài của những cuốn sách, bài báo với mục đích chung là “chứng minh” về “cái chết” của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, “sự cáo chung” của chủ nghĩa cộng sản dựa trên học thuyết Mác. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng sự sụp đổ đó; lợi dụng những khó khăn và hạn chế trong cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; sự phát triển, “điều chỉnh” thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện đại… để hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Những phát kiến khoa học vĩ đại của C.Mác và nhiều luận điểm cơ bản của học thuyết Mác đã và đang bị các thế lực thù địch tiến công từ nhiều phía. Các thế lực thù địch đã và đang câu kết với nhau thành “một liên minh thần thánh” để “trừ khử” chủ nghĩa Mác – Lê-nin, để xóa bỏ không phải là “một bóng ma” mà là “trừ khử” một tồn tại khách quan, một hiện thực lịch sử – chủ nghĩa xã hội hiện thực.

C.Mác không phải là “nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng”; học thuyết Mác tuyệt nhiên không phải là những “ảo tưởng chủ quan”, “ý thức hệ hư ảo”, không phải là “duy ý chí” như người ta đã cố tình gán ghép, xuyên tạc. Sự đổ vỡ một mảng lớn chủ nghĩa xã hội hiện thực không đồng nghĩa với “sự cáo chung” của học thuyết cách mạng và khoa học. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác chính là ở bản chất cách mạng và khoa học, ở sự chân xác về khoa học, ở tính toàn diện, hệ thống, biện chứng của nó nhằm giải phóng con người, giải phóng xã hội thoát khỏi mọi áp bức bóc lột, mọi sự tha hóa, thực hiện một xã hội công bằng, nhân đạo, vì con người. Chủ nghĩa Mác vẫn sống mãi cùng nhân loại. Giá trị và sức hấp dẫn của nó vẫn lan tỏa và ngày càng ăn sâu trong đời sống nhân loại.

Mới đây, trong khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, chính từ phương Tây người ta lại thấy có những tiếng nói về giá trị của học thuyết Mác, phong trào trở về với Mác, tìm đọc Mác. Bộ Tư bản của C.Mác đã trở thành đầu sách bán chạy ở nhiều nước trên thế giới, nhất là tại Pháp, Đức, Anh, I-ta-li-a… Năm 2008, Nhà xuất bản Karl-Dietz-Verlag ở Béc-lin (Đức) bán được 1.500 cuốn Tư bản, tăng 3 lần so với cả năm 2007, tăng 100 lần so với năm 1990. Nhà xuất bản Newton-Compton ở I-ta-li-a bán được 5000 bộ Tư bản và tiếp tục in thêm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cũng nằm trong danh sách những cuốn sách chính trị bán chạy nhất ở Tây Âu. Đầu năm 2009, bộ Tư bản của C.Mác trở thành “hiện tượng đặc biệt” trên thị trường sách của Hàn Quốc và Nhật Bản. Trên sách báo thế giới tràn ngập những bài bình luận và nghiên cứu tư tưởng Mác của rất nhiều nhà khoa học thuộc các trường phái và ở những quốc gia khác nhau.

3. Theo tinh thần của C.Mác, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái là cuộc đấu tranh không khoan nhượng; đấu tranh để bảo vệ, đấu tranh để phát triển. Đó là quy luật. C.Mác, Ph.Ăng-ghen và V.I.Lê-nin, trong cuộc đời hoạt động của mình, đã liên tục phát triển quan điểm lý luận trong quá trình đấu tranh tư tưởng, lý luận. Trong thời kỳ mới, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(7). Đây là sự thể hiện, là kết quả của sự trung thành, vận dụng và phát triển sáng tạo; đồng thời là sự thể hiện, là kết quả của quá trình đấu tranh bảo vệ, phát triển “nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam” ấy của Đảng ta hơn tám thập kỷ qua.

Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, yêu cầu của việc dựa trên “nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam” ấy đòi hỏi chúng ta trong đấu tranh tư tưởng, l ý luận phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân; phải nắm bắt được tinh thần cách mạng, bản chất khoa học, linh hồn sống và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đặt nó trên “mảnh đất hiện thực” đương đại, bổ sung cho nó những “cơ sở lịch sử”, những hiện thực tươi mới. Có như thế, mới có thể tạo ra sự đột phá mới, mới không những bảo vệ được chủ nghĩa Mác – Lê-nin, làm thất bại, phá sản các trào lưu tư tưởng, lý luận phản động, thù địch dưới mọi màu sắc của các “liên minh thần thánh”, mà còn có thể phát triển sáng tạo, bổ sung và làm gia tăng sức sống cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

———

(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb CTQG, H. 1994, tập 4, tr.11.

(2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb CTQG, H. 1994, tập 4, tr.595.

(3) C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb CTQG, H. 1994, tập 4, tr.595.

(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb CTQG, H. 1994, tập 4, tr.630.

(5) C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb CTQG, H. 1994, tập 4, tr. 638.

(6) Ban Tuyên giáo Trung ương, Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H. 2007, tr.92.

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr.88.

PGS. TS NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

http://www.baomoi.com/Bao-ve-va-phat-trien-sang-tao-Chu-nghia-Mac/122/10945843.epi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s