Đối lập Mianmar: Bài học cận kề cho dân chủ phôi thai

Chuẩn

Phạm Chí Dũng *

Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà hiển nhiên là một bài học cận kề và đắt giá cho những nền dân chủ phôi thai không quá xa về địa lý với Mianmar.

 

Chiến lược khôn ngoan?

Tình hình chính trị đối lập ở Mianmar đang có những biến chuyển không đơn giản như phong trào dân chủ và đa số người dân thường hy vọng.

Lần này, tiêu điểm của khởi đầu gây tranh luận lại là Aung San Suu Kyi – người đoạt giải Nobel hòa bình và cũng là thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.

Những tuần lễ qua đã chứng kiến làn sóng bạo động của lực lượng Phật giáo cực đoan đối với thiểu số người Hồi giáo tại miền trung Mianmar. Cuộc xung đột này mau chóng đã biến thành bạo động với ít nhất 43 cái chết, kéo theo một làn sóng bài Hồi lan rộng và sâu sắc. Nhiều nhà cửa, đền thờ của cộng đồng Hồi giáo đã bị phá hủy.

Bối cảnh đó cũng là một thách thức không chỉ với chính quyền của tổng thống Thein Sein mà còn với cả đảng đối lập – Liên đoàn quốc gia vì dân chủ.

Nếu như Thein Sein đã tỏ ra bất lực trước xung đột tôn giáo và sắc tộc, cũng như chỉ còn phương cách cuối cùng là sử dụng quân đội để can thiệp, thì bà Aung San Suu Kyi dường như cũng chưa chứng tỏ bản lĩnh hơn ông.

Theo bình luận của Đài RFI, khi từ chối lên án các vụ bạo động nhắm vào cộng đồng Hồi giáo, Aung San Suu Kyi đã thực hiện một chiến lược mà có thể giúp cho bà và đảng đối lập có được sự ủng hộ của đa số cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này vào năm 2015. Với sự ủng hộ đông đảo như thế, thậm chí bà còn có cơ may trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mianmar.

Nhưng cũng với thái độ dường như “trung lập” của mình, hình như Aung San Suu Kyi đã bắt đầu rút ra kinh nghiệm cần có của một chính trị gia chuyên nghiệp. Tại một quốc gia mà tuyệt đại đa số dân chúng theo Phật giáo, có lẽ không một chính khách nào lại mạo hiểm ủng hộ cho một thiểu số tôn giáo nhỏ nhoi nào đó, cho dù tôn giáo đó đó thật sự bị đối xử bất công đi chăng nữa.

Tuy vậy, thái độ không rõ ràng trước vấn đề xung đột sắc tộc của Aung San Suu Kyi đã phần nào làm cho bà bị giảm sút uy tín trong con mắt các tổ chức bảo trợ nhân quyền quốc tế.

Phil Robertston – một trong những người phụ trách của Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Right Watch), cho rằng bà Aung San Suu Kyi cần phải “đi xa hơn là bày tỏ nỗi buồn… Bà không chỉ là một nhà lãnh đạo đối lập thông thường”.

Những tổ chức bảo trợ nhân quyền cũng là những người đã hăng hái đứng ra vận động cho bà Aung San Suu Kyi giành được giải Nobel hòa bình trong thời gian bà còn bị chế độ quân sự quản thúc tại gia.

Vào chuyến công du Nhật Bản giữa tháng 4/2013, Aung San Suu Kyi đã làm cho báo giới cũng như giới quan chức Nhật nhuốm thất vọng, khi bà chỉ nêu ra một tuyên bố là những người Hồi giáo cảm thấy buồn vì họ cảm thấy không phải là người dân Mianmar.

“Bà Aung San Suu Kyi thường xuyên nói tới nhà nước pháp quyền, nhưng như vậy chưa đủ” – Chris Lewa của tổ chức The Arakan Project bức xúc.

Vào năm 2012, khi xảy ra các vụ xung đột giữa người Hồi giáo Rohingya và các phật tử ở bang Rakhin, miền Tây Mianmar, khiến cho 180 người chết, Aung San Suu Kyi cũng chỉ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “nhà nước pháp quyền”, thay vì làm một động tác có ý nghĩa hơn để giảm bớt xung đột sắc tộc và tôn giáo.

Con đường trở thành một chính khách chuyên nghiệp của San Suu Kyi bắt đầu nhuốm vết mờ. Cách đây vài tháng, bà cũng phải đối phó với sự rạn nứt không thể coi thường ngay trong  nội bộ đảng mình.

Thiếu kinh nghiệm điều hành

Không tránh khỏi lối mòn phân tán quyền lực và hoang mang về ý thức hệ của đảng cầm quyền vào thời kỳ cuối cùng, nội bộ của đảng phái đối lập chính ở Mianmar đã có lúc lâm vào một giai đoạn nguy hiểm: cạnh tranh quyền bính với nhau trong điều kiện còn chưa tiếp quản được chính quyền.

Đại hội đầu tiên vào đầu tháng 3/2013 của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ đã bộc lộ cái yếu điểm chết người như thế. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi thoát khỏi chế độ quản thúc vào cuối năm 2010, Aung San Suu Kyi phải lên tiếng khẩn thiết kêu gọi sự đoàn kết trong nội bộ của đảng này để tránh tình trạng xâu xé do tranh giành quyền lực.

Tinh thần huynh đệ rất quan trọng, và nếu Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã vững mạnh trong quá khứ, đó là nhờ vào tinh thần đồng chí” – San Suu Kyi tha thiết. Phát biểu trước cử tọa trong đại hội đảng đối lập, bà cũng công khai thừa nhận “đã có tranh chấp” nội bộ trong những tháng gần đây, và thành khẩn kêu gọi các đại biểu “tự kềm chế”, không xâu xé nhau vì chỗ đứng.

Một trong những nhà quan sát khắt khe trên thế giới – hãng tin AFP của Pháp – cũng lo ngại một cách chân thành cho phong trào tranh đấu dân chủ còn trong phôi thai ở Mianmar.

Với tư cách là một đối trọng lớn nhất đối với đảng cầm quyền của tổng thống Thein Sein, làm sao những người Liên đoàn quốc gia vì dân chủ có thể nghiễm nhiên tiến tới cuộc bầu cử quốc hội và cũng là bầu tổng thống vào năm 2015 với hành trang ganh tỵ, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau, kể cả việc bắt đầu dùng đến thủ đoạn chính trị để triệt hạ nhau như một thứ vũ khí chẳng liên quan gì với mười điều cấm của Đức Phật?

Liệu những người có một xác suất nào đó để thay thế đảng cầm quyền vào năm 2015 có thể chấp chính một cách thuần thục, ít nhất trên phương diện điều hành nền hành chính quốc gia?

Có quá nhiều công việc và vấn nạn như y tế, giáo dục, tình trạng kém phát triển, tệ nạn tham nhũng cần phải giải quyết trong bối cảnh đất nước chịu cảnh ngổn ngang xã hội và giao thời chính trị. Thế nhưng chắc hẳn một số thành viên của phe đối lập tại Mianmar sẽ không mấy hài lòng khi chứng kiến một đánh giá từ con mắt chuyên nghiệp chính trị như AFP: Liên đoàn quốc gia vì dân chủ chưa có đủ khả năng đảm trách công việc lãnh đạo đất nước.

Tiếp quản chính quyền mới?

Có lẽ đối với Aung San Suu Kyi, một lần nữa và trong bài học từ chính giới, không ai có thể đứng giữ hai dòng nước.

Một nữ đồng nghiệp ở Pháp cho tôi biết là sau khi nhận giải Nobel hòa bình, Aung San Suu Kyi đã được nước Pháp kiêu hãnh và tự tôn đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia trong chuyến viếng thăm của bà tại Paris. Không chỉ là những cuộc hội đàm cấp cao, mà ấn tượng hơn là đa số các đảng phái và người dân ở Pháp đã dành cho bà quá nhiều lời nồng nhiệt và hoa tươi.

Từ sau khi được tổng thống Thein Sein chính thức phóng thích vào đầu năm 2011, Aung San Suu Kyi đã tiến một bước rất dài trên con dường trở thành một nhân vật xã hội có đẳng cấp và cả một nhà lãnh đạo chính trị trong cuộc chiến giành niềm tin từ nhân dân.

Nhưng nữ đồng nghiệp của tôi lại bắt đầu lo lắng về một San Suu Kyi khác: bản lĩnh chính khách, nếu thực tâm bà muốn trở thành chính khách.

Bởi hai vế nhân văn của Nobel hòa bình và thủ đoạn của chính khách chuyên nghiệp dường như lại chưa thể giao thoa tại một điểm hợp lý, trong phong cách và cả trong não trạng của Aung San Suu Kyi.

Những mâu thuẫn luôn tồn tại trong quá trình phát triển. Kinh nghiệm và thực tế của hậu Cách mạng hoa nhài ở các nước Bắc Phi đều cho thấy luôn tồn tại một tâm thế lúng túng của đảng phái đối lập trong tâm trạng giành được chính quyền nhưng không biết làm sao điều hành được chính thể một cách hiệu quả.

Có thể trường hợp của Aung San Suu Kyi và đảng đối lập của bà cũng không phải là ngoại lệ. Cho dù một trong những mục tiêu lớn nhất của họ đã đạt được khi thoát khỏi sự kềm tỏa của chính quyền quân sự thủ cựu, tiếp nhận được sự ủng hộ lớn lao của cộng đồng dân chủ quốc tế, nhưng từng bước đi để có thể tiếp quản và vận hành một chính quyền lại là một vấn đề khác biệt khá xa so với bầu nhiệt huyết đòi hỏi tự do trước đây.

Thế đi dây chính trị, hay nói chính xác hơn là một tư thế lắt léo cần có của giới chính khách chuyên nghiệp, đang đặt Aung San Suu Kyi vào khung cảnh lựa chọn ngổn ngang đối với mối quan hệ với Bắc Kinh – kẻ tham lam và thường muốn đào sâu can thiệp nội bộ, cũng như làm sao trung hòa được phản ứng hóa học không dễ kết tủa giữa các tôn giáo và sắc tộc trong cùng một Mianmar.

Chấp nhận được lưu giữ như một ký ức đẹp đẽ trong tâm trí nhân dân, hay sẽ bị chính nhân dân phản ứng khi sa lầy vào hiện tồn và tương lai kém cỏi của những thỏa hiệp chính trị?

Kinh nghiệm và bài học từ các cuộc cách mạng dân chủ ở Mianmar đã cho thấy phong trào nhân quyền có thể phải mất đến hai chục năm để tìm kiếm tự do, nhưng nếu không cẩn thận, chính họ sẽ đánh mất tự do đó chỉ trong vòng hai năm vì không gìn giữ được sự đoàn kết và đào luyện tinh thần học tập chuyên môn điều hành chính quyền mới, sa chân vào lối mòn quan liêu và độc đoán của chính quyền cũ.

Hoặc họ sẽ bị các thế lực tài lực và không thiếu thủ đoạn của chính quyền cũ chia rẽ và thành công trong việc triệt tiêu động lực đấu tranh của họ, nếu họ không chứng tỏ được bản lĩnh nhân văn và chính trị.

Dân chủ có nhiều sắc màu và cũng có thể chứa đựng nhiều bản chất khác biệt. Điều chắc chắn là ở những quốc gia mà nền dân chủ còn trong trứng nước, thời gian để dân chủ tự hoàn thiện về nhân cách, trong đó có nhân cách chính trị và quan trọng không kém là giới hạn của thỏa hiệp chính trị vào từng thời điểm, sẽ không phải là chuyện sớm chiều.

Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà hiển nhiên là một bài học cận kề và đắt giá cho những nền dân chủ phôi thai không quá xa về địa lý với Mianmar.

 P.C.D.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s