Từ ngoại lệ đến ngoại lệ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Từ ngoại lệ đến ngoại lệ

Phạm Thành

bandoHồi những năm sáu mươi khi mình còn nhỏ tuối và đang học ở cấp tiểu học, nghe các ông cán  bộ nói nhiều đến sự ngoại lệ của dân nước mình. Chẳng hạn: Nước mình là một nước nhỏ mà dám đánh Pháp và thắng Pháp, bây giờ đang đánh Mỹ, một tên đế quốc đầu xỏ, giàu có, hùng mạnh bậc nhất thế giới mà ta vẫn đánh và đang thắng chúng, trong khi nhiều nước khác chỉ nghe đến tên Mỹ là vãi cả linh hồn.

 Đây là một ngoại lệ

Năm 1972, khi Nic sơn sang thăm Trung Quốc và nhâm nhi rượi Mao Đài với Mao Trach Đông và Chu Ân Lai, chúng đã hùa nhau đưa Việt Nam vào cái thế: “ Rắn căn bên chân” thì cái sự ngoại lệ được bổ sung:

 “Ngay Trung Quốc suốt ngày lu loa “Mỹ chẳng qua chỉlà con hổ giấy” nhưng trong bụng thì sợ “con hổ giấy” một phép. Đài Loan của Trung Quốc , thân Mỹ đó, Trung Quốc lục địa có dám đánh đâu. Hồng Công của Trung Quốc, thuộc địa của Đế quốc Anh đó, Trung Quốc lục địa có dám đánh đâu”.

Anh Cả  Nguyễn Phú Trong thăm bà con đồng bào cácdân tộc

Anh Cả Nguyễn Phú Trong thăm bà con đồng bào các dân tộc

Chỉ có ta dám đánh Mỹ và đang thắng Mỹ, đó là sự kiện ngoại lệ mà thế giới không thể hiểu.Đến khi được học ở cấp cao hơn, chuyện ngoại lệ mang tính lịch sử như khái niện Dân tộc, các thầy cũng nói, Việt Nam ta cũng ở trường hợp ngoại lệ. Các thày giảng, khái niệm Dân tộc chỉ hình thành trên thế giới khi thế giới bước vào thời kỳ phát triển tư bản, tức là mới gần đây, còn Việt Nam ta, trước đây, tuy là ở chế độ phong kiến, nhưng dân nước mình đã là một dân tộc bền vững rồi.

Anh Tư Sang thăm dân chài

Rồi đến chuyện đại sự như nước mình, vừa làm cách mạng giải phóng dân tộc, vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng là một ngoại lệ, mà nêu đi sâu phân tích thì nó “ôm” những hai ngoại lệ:

 – Ngoại lệ vừa đánh giặc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội là một, vì chẳng có nước nào trên thế giới lại đồng thời làm cả hai việc như vậy trong cùng một lúc như thế.

 – Ngoại lệ nữa, theo luận thuyết Mác- Anghen- Lê nin thì phải là nước đã kinh qua thời kỳ tư bản phát triển thì mới có cơ sở con người, cơ sở vật chất để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở nước ta, tư bản mới hình thành còn rất ốm yếu, dân nước chủ yếu là dân nước tiểu nông, kinh tế nghèo nàn, trình độ hiểu biết lạc hậu, nhưng ta vẫn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở một nửa nước.

 Và còn nhiều cái ngoại lệ nữa.

Anh Ba Dũng tham gia chống lũ lụt

Anh Ba Dũng tham gia chống lũ lụt

Ngay Đảng CS Việt Nam có ở trên đời này cũng là một ngoại lệ. Vì theo Mác- Anghen- Lê nin thì Cộng sản chỉ có khi có chế độ tư bản, vì có tư bản thì mới có công nghiệp phát triển; có công nghiệp phát triển thì mới có công nhân; tư bản càng phát triển cao thì mới có điều kiện sản sinh ra Cộng sản đích thực. Nhưng ở nước ta làm gì đã có công nghiệp phát triển mà có tư bản phát triển, để rồi có Công nhân- giai cấp Công nhân- có Vô sản- có Cộng sản.

 Sự thực, mấy ông Cộng sản nước mình, chẳng qua cũng là anh Cả, chị Hai, chị Tư, gì Chín… hoặc là anh đầu gấu này, chị áp phe kia sa cơ thất thế ở làng quê, gửi lại con cái ở nhà quê đi vào hầm lò, công xưởng để làm thuê. Rồi từ đó được giác ngộ về sự độc lập của dân tộc mà tham gia vào đảng này, đảng nọ, trong đó có Đảng Cộng sản để chiến đấu giành độc lập dân tộc, chứ nào có mấy ngươi hay, Cộng sản đích thực là thế nào. Đến ngay cả lãnh tụ Cộng sản nước mình, ông Hồ Chí Minh khi tham gia vào Quốc tế Cộng sản III cũng chi biết vì nó quan tâm đến vấn đề giải phóng thuộc địa nên ông bỏ Đảng Xã hội Pháp mà theo Cộng sản III, chứ thực ra, Đảng, Đoàn là gì ông cũng không quan tâm. (Không tin các bạn cứ đánh từ khóa ở cụm từ này vào google sẽ rõ ông Hồ nói ý này ở đâu, thời gian nào và sự chính xác ra sao).

 Ấy là ông Hồ Chí Minh, người được các đồng chí của mình coi như thần như thánh cũng chỉ là một dạng Cộng sản chỉ có tâm niệm và hoài bão là đấu tranh giành độc lập, chứ Đảng, Đoàn, Cộng sản là gì, bản chất thế nào, chẳng thấy ông nói đến, chứ tính gì anh Cả, anh Hai, gì Tư, mợ Bốn mấy đời cần lao bên đồng ruộng, vung roi bám đít trâu cày mà mùi hôi của nó còn da diệt thấm trong da trong thịt.

Gì Kim Ngân thăm các cháu

Gì Kim Ngân thăm các cháu

Trên một nền tảng nông dân như vậy thì làm sao mà có Cộng sản đích thực được.

 Điều này, ai có hiểu biết ở nước mình đều đồng lòng nhận ra. Có người nói khác đi, chỉ là cố tình tung hỏa mù làm lộn sòng sự thật mà thôi..

 Đích thực Đảng Cộng sản Việt Nam, bản chất không phải là Cộng sản nhưng lại mang tên Đảng Cộng sản. Như vậy, xét về bản chất, nó cũng đã là một ngoại lệ.

 Tôi cho rằng, ngoại lệ đã thành truyền thống tồn tại của dân nước mình. Vì vậy, các “ sự vật” sinh ra, lớn lên, rồi chết ở nước mình khó mà thoát khỏi cái truyền thống ngoại lệ tồn tại như một điều kiện khách quan này.

 Đảng Cộng sản cũng vậy. Nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại ở Việt Nam cũng phải biến thiên theo cái truyền thống ngoại lệ như một yếu tố khách này.

 Ngẫm nghĩ từ truyền thống ngoại lệ của dân nước mình, khi tôi đem chiếu vào tình hình chính trị ở nước ta hiện nay thì thấy lóe lên niềm hy vọng. Mà tình hình chính trị lớn nhất, nổi bật nhất ở nước nước ta lúc này là sửa Hiến pháp.Trong sửa Hiến pháp, dư lập tập trung quyết liệt vào Điều 4 với quy định Đảng CS Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xã hội Việt Nam

 Nhiều người lên tiếng nhất định phải bỏ điều này vì Hiến pháp là kim chỉ nam cho dân tộc tiến bước cùng thời đại, không thể có quy định độc tài. Hiến pháp quy định “chỉ có Đảng Cộng sản mới là lực lượng lãnh đạo xã hội” là thể hiện sự độc tài đó.

 Nhiều người lại khăng khăng, nhất định phải giữ lại điều này vì có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đất nước, mới có “mùa Xuân” mà “Xuân sang rộn ràng”, ai mà không thích.

 Tôi là một công dân Việt Nam đích thực, cũng là người của mậu dịch một trăm phần trăm kiên quyết đứng về phe bỏ Điều 4, cũng là vì có xác tín trong lòng rằng, có Đảng mới có đất nước mà cái đất nước của Đảng lúc nào cũng đứng ở đáy chót của thế giới trên tất cả các lĩnh vực về con người; có đảng mới có “mùa Xuân” mà cái mùa Xuân của Đảng sau hơn bảy mươi năm Đảng lãnh đạo thì bây giờ người ta phải ồ ạt kéo lên rừng chặt hoa đem về chợ Đồng Xuân để bán cho dân Hà Thành chơi Xuân.

 Tôi tin là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bỏ những quy định độc tài trong Điều 4 Hiến pháp đang sửa.

Gì Tòng thị Phóng nói chuyện với các chau gái

Gì Tòng thị Phóng nói chuyện với các chau gái

Vì rằng, trước đây anh Cả, anh Hai, cô Tư, dì Bốn… cầm cờ đánh Pháp, đánh Mỹ để giành độc lập cho dân tộc thì dân theo, các ông, các bà xưng mình là Đảng gì mà chẳng đươc. Nay thời thế đã thay đổi, Cộng sản bị tiêu diệt, bị tẩy chay và đang loại khỏi đến tận gốc rễ trong đời sống chính trị xã hội trên quy mô toàn thế giới và nó đã trở thành một xu thế tất yếu thì Đảng Cộng sản Việt Nam với bản chất nông dân, chả hà cớ gì mà không quẳng cái áo khoác lộn sòng Cộng sản ấy đi cho khỏi phải cố công trá hình. Nông dân có giá trị của nông dân. Sự phát triển của xã hội bây giờ phải đâu là dựa vào đấu tranh giai cấp mà là dựa vào trí tuệ. Mà trí tuệ thì không có giai cấp.

 Đảng cần phải thấy, mình không phải là Cộng sản mà dụ mị được toàn dân đi theo Cộng sản hơn bảy chục năm qua đã là quá dài, đã là quá mưng mủ ngoại lệ rồi.

 Bởi vậy, tôi nhất định tin tưởng rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó trong năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ theo bước chân nước Myanma bên nách mình mà chuyển cái thể thế một đảng cứ tuần tự như tiến lãnh đạo xã hội sang một Đảng muốn có vai trò lãnh đạo thì phải cạnh tranh với các Đảng khác, cùng với việc mở cửa cho báo chí tự do, ngôn luận tự do, các hội đoàn, đảng phái, tôn giáo cũng được thành lập và họat động tự do (tất nhiên là trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật).

 Làm điều này Đảng Cộng sản Việt Nam mới đúng là Đảng của dân tộc của nhân dân tồn tại và phát triển đúng theo truyền thống ngoại lệ của dân tộc mình.

 Sự thay đổi như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định sự ngoại lệ của Cộng sản rồi, vì trên thế giới, các Đảng Cộng sản cầm quyền đều bị nhân dân vùng lên hạ bệ như ở Liên Xô, Đông Âu, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thì không.

 Làm như vậy, về mặt lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự biến đổi để thích nghi với tình hình, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại và loài người, nó còn là bằng chứng bác bỏ hầu hết các luận điểm của các nhà lý luận về chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới, trong đó có những người đã từng ở vị trị lãnh tụ Cộng sản, rằng: “ Cộng sản là không thể cải tạo”. Đảng Cộng sản Việt Nam biến đổi sẽ là cở sơ thực tiễn để các nhà trên phải trố mặt ra, rồi bùi ngùi mà xem lại những luận điểm, tuyên ngôn của mình về Cộng sản.

 Tôi rất tin vào điều này ở các anh Cả, anh Hai, cô Ba, gì Tư …đang mặc áo Cộng sản và đang ở vị trí lãnh đạo Việt Nam (mặc dù tôi không phải là đồng chí).

 Sự biến thái này thực chất cũng chỉ là sự biến thái nằm trong truyền thống ngoại lệ của dân tộc Việt Nam, chẳng có gì là ghê gớm.

 Các bạn hãy chờ xem sự kiện này sẽ diễn ra trong năm nay và hoàn thiện trong năm 2014.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s