Cây roi gia pháp thời toàn cầu hóa

Standard

Cây roi gia pháp thời toàn cầu hóa

 

GIẢN TƯ TRUNG | 28/06/2012 07:43 (GMT + 7)
TT – 28-6 là Ngày gia đình Việt Nam. Người ta sinh ra cái ngày này để làm gì!? Phải chăng là để nhắc nhở lẫn nhau về những giá trị của “văn hóa gia đình”, về cái gọi là “gia đạo”? 

Bình : từ thưở thiếu thời bắt đầu đi học cho đến khi không còn đi học nữa để bước vào xã hội “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do đảng cộng sản độc tôn lãnh đạo, cái “đấu tranh”, “chiếm đoạt”, “cướp chính quyền”, “cướp của”, “trung thành tuyệt đối với đảng cộng sản” … đã âm sâu vào trí não của biết bao thế hệ kể từ 1945 đến nay, đã làm cho nền tảng giá trị gia đình thành nơi đấu tranh, thành nơi cướp đoạt … Những gì cha ông để lại như giá trị tinh thần, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, chung thủy một vợ một chồng, hôn nhân gia đình một nam một nữ là nền tảng xã hội, đã không còn. Con người chỉ biết đấu tranh, cướp đoạt, tham nhũng, đàn áp, hối lộ, độc tài, độc quyền, lừa gạt … từ người thầy cho đến trò vì bị cái chủ nghĩa cộng sản và cái tư tưởng đấu tranh giai cấp đó xáo trộn. Cha mẹ là cấp trên, con cái là cấp dưới … nhưng cái cấp bậc, trật tự xã hội đó không còn vì phải đấu tranh. Con cái không có tài sản riêng, là vô sản, nên phải tiêu diệt tư sản là cha mẹ và tài sản của cha mẹ làm ra vì mồ hôi nước mắt … Hậu quả là gì? Một bầy sâu mọt đang thống trị đất nước Việt Nam bằng búa, bằng liềm. Chúng sẵn sàng cắt cổ, đập đầu những ai dám chống đối …

Và gia đình là gì ? Gia đình dân tộc Việt Nam là gì ? Cái chủ nghĩa vô thần, vô tổ quốc, vô sản đó làm con người trắng tay, vô sản, bần cùng, vô học, vô tri và vô tâm …

Gia đạo, từ ngàn xưa đã quan trọng; trong bối cảnh nhiều xáo trộn như ngày nay lại càng quan trọng hơn và là thứ không thể bị lãng quên.

Toàn cầu hóa cuốn chúng ta vào một cơn lốc xoáy mãnh liệt, kèm theo bối cảnh khủng hoảng về nhiều mặt, đẩy những đứa trẻ ra khỏi vòng kiểm soát của cha mẹ một cách nhanh chóng. Cùng với nó là khoảng cách thế hệ ngày càng bị kéo dãn bởi những thay đổi như vũ bão của thời cuộc. Tình thương yêu không bao giờ mất đi, nhưng sự đối thoại giữa ông bà, cha mẹ và con cái đang ngày càng khó khăn hơn vì khoảng cách thế hệ quá lớn này. 

Sự trưởng thành của một con người phụ thuộc vào ba thành tố: gia đình, nhà trường và xã hội. Nhưng khi nhà trường hiện nay vẫn còn rất nhiều điều để lo ngại như nạn chạy trường, mua điểm, gian lận thi cử, bạo lực học đường…; khi xã hội đang hứng chịu nhiều cú sốc văn hóa và vô số biến tướng về cách sống, cách hành xử… thì hi vọng lớn nhất và cũng là giải pháp chắc chắn nhất cho việc dạy con và cứu con mình khỏi những lệch lạc của cuộc sống chính là gia đình. Cha mẹ có thể khó khăn trong việc đối thoại với con do khoảng cách thế hệ, nhưng việc xây dựng gia đạo như một “người thầy lớn” giúp dạy con nên người là việc mà các ông bố bà mẹ hoàn toàn có thể chủ động được.

Gia đạo, có người nói đó là “con đường” của một gia đình. Con đường ấy có thể được thừa hưởng từ các thế hệ trước, hay do chính thế hệ của mình ý thức tạo dựng nên. Còn gia pháp,  trong mường tượng của nhiều người cũng tựa như một cây roi bên cạnh bàn thờ tổ tiên, không dùng để đánh mắng con cái bao giờ nhưng lúc nào cũng có tác dụng nhắc nhở, răn đe, hướng dẫn con cháu trở về con đường đúng đắn. Nghe những điều này có vẻ hơi hoài cổ. Nhưng càng hiện đại thì càng cần phải sàng lọc và gìn giữ những nếp nhà, tuy xưa cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Từ nếp nhà này cộng với những giá trị phổ quát từ thế giới mới có thể hình thành một “gia đạo hội nhập” cho con cháu thời nay.

Gia đạo là những thứ mà một gia đình đã dày công tạo dựng và lưu truyền qua nhiều thế hệ để hình thành nên bản sắc của chính gia đình ấy. Gia đạo là việc nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc lớn lên với lời cha dặn: “Nghệ sĩ chân chính thì không hơn thua nhau nơi cánh gà”. Gia đạo cũng là việc có những bạn thủ khoa chia sẻ: “Em được may mắn sinh ra trong một gia đình hiếu học”. Hay có lúc gia đạo chỉ đơn giản là việc một cô nhân viên nổi trội và được yêu mến trong tổ chức vì luôn tâm niệm lời mẹ dạy: “Ở nhà với mẹ thì sao cũng được, nhưng ra đường thì phải luôn nhớ: Ăn thì nhường mà làm thì giành”.

Gia đạo, một cách văn vẻ,  là những giá trị làm nên một gia đình, là những thứ mà vì nó và để bảo vệ nó, các thành viên sẵn lòng hi sinh mọi thứ khác. Gia đạo sẽ làm một gia đình được kính trọng hoặc bị coi khinh. Đó cũng là thứ làm cho những đứa con sinh ra, lớn lên và cảm thấy tự hào về gia đình mình. Đó không phải là bố làm lớn, mẹ nhiều tiền hay gia thế lẫy lừng, nhà to, xe xịn, mà là những kỷ cương cần thiết, những giá trị vô hình đủ đẹp để mọi thành viên trong gia đình theo đuổi và làm gương cho con cháu. Lớn lên trong một gia đạo như thế, khó ai có thể phản bội niềm tin, giá trị, truyền thống của gia đình mình.

Nếu chúng ta không thể thay đổi được cả xã hội hay cả tổ chức thì ít nhất chúng ta cũng có thể quyết định việc thay đổi bản thân mình và thay đổi gia đình mình thông qua việc tái xác lập gia đạo. Và đến lượt chính gia đạo này sẽ quyết định số phận tương lai của gia đình và cả các thế hệ con cháu mai sau của chúng ta.

trích : http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/499089/cay-roi-gia-phap-thoi-toan-cau-hoa.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s