Người Marxiste (cộng sản) đã phản bội chính Karl Marx và tư tưởng của ông, theo Michel Henry

Standard

Mình mới học biết chút chút về Michel Henry, một triết gia nổi tiếng của Pháp thời đương đại. Ông có những nghiên cứu sâu sắc về Karl Marx, và phê phán các nhóm theo chủ nghĩa Marxism sau này đã phản bội lại tư tưởng của Marx. Đối với ông, Marx lại là một triết gia “Ki-tô giáo” đầu tiên của thế kỷ 19 vì gia đình ông là gốc Do thái và trở lại phái Thệ Phản, tức Tin Lành Luther. Như thế muốn nói rằng những người sau này (các tác phẩm viết tay của Marx chỉ được xuất bản đầu thế kỷ 20 (1920s) sau gần cả thế kỷ) đã phản bội lại tư tưởng của Marx và tô vẽ thêm để tạo nên idéologie (idiology = hệ tư tưởng, thuyết không tưởng) cho họ. Mà ai cũng biết, khi nào con người tự gắn chặt mình (hoặc ép người khác) theo một hệ tư tưởng nào đó, người đó sẵn sàng tiêu diệt kẻ có cách suy nghĩ khác. Marx thật sự đã không muốn điều đó. Điều ông đã làm là chỉ phê phán các tầng lớp bóc lột thời kỳ cách mạng công nghiệp lúc bấy giờ. Marx mơ tưởng một xã hội không còn bóc lột nhưng với điều kiện là con người phải sáng tạo ra các loại máy móc tự làm (kiểu rô-bốt thông minh trong phim viễn tưởng) hết mọi việc. Con người không phải làm gì khác hơn là : sáng đi chơi, chiều đi săn, tối về ở nhà với vợ con hoặc bè bạn. Đó có phải là “thiên đường XHCN” (thực ra cái xã hội chủ nghĩa là do người Pháp đặt ra) mà các người theo chủ nghĩa Marxism cũng đang hướng đến? Nhưng điều đó không thể thành hiện thực được, vì cuộc sống vẫn còn cần đến bàn tay và khối óc của con người, đủ mọi thành phần, công việc đa đạng, từ người quét rác đến những thiên tài kiệt xuất. Như thế mới có xã hội loài người. Con người hợp nhất trong sự đa đạng để kiến tạo nên xã hội thay vì đồng nhất để tạo nên một “bầy người nguyên thủy”. Thay vì cá lớn nuốt cá bé, con người lại dùng khả năng mình có mà giúp kẻ yếu đuối vươn lên, bằng con đường giáo dục và hỗ trợ xã hội. Nếu muốn hiểu Marx thật sự, phải trở về với những tác phẩm do Marx tự tay viết ra. Khi con người độc quyền chân lý thì không còn chỗ cho sự sáng tạo. Mà con người lại là “hình ảnh của Thiên Chúa”, tức là có khả năng sáng tạo và làm chủ thiên nhiên. Khi con người không còn khả năng sáng tạo nữa, nó chỉ dẫn đến chỗ tự vẫn (tự sát) hoặc là giết chết kẻ khác để một mình mình có thể sống. Caïn đã giết Abel mà không một lời đối thoại, chỉ có độc thoại. Abel là nạn nhân vì đã không nói gì cho Cain biết hoặc ít nhất cũng hỏi ý kiến anh mình là có nên làm theo anh mình không? (tức là dâng lễ toàn thiêu đầu mùa). Người dân không nói và để tự biến mình thành nạn nhân của bạo lực, của độc thoại (xuất phát từ độc quyền chân lý), chính người dân cũng góp phần vào việc tạo nên bạo lực vì sự im lặng của mình. Người ta thường nói : “im lặng tức là đồng lõa”. 

Người ta gọi Chính Quyền khi người ta muốn nói đến cái thể chế nơi đó những người cai trị (có quyền lực) được dân bầu lên một cách chính thức qua phổ thông đầu phiếu, và có quyền cai trị (lãnh đạo) một cách chính đáng với sự đồng ý của đại đa số dân chúng bằng lá phiếu của mỗi cử tri. Còn Ngụy Quyền tức là cái quyền lực của một nhóm người không được dân bầu lên nhưng lại có quyền lực bằng gian lận, hoặc cưỡng bức, hoặc cưỡng đoạt bằng bạo lực. 

Một vài trích dẫn trong các tác phẩn của ông về Marx :

Le marxisme est l’ensemble des contresens qui ont été faits sur Marx. 
“Chủ Nghĩa Mác-xít là toàn bộ những điều hiểu sai (nghịch nghĩa) gán cho Marx”.
(Marx I. une philosophie de la réalité, Michel Henry, éd. Gallimard, coll. Nrf, 1976, p. 9)

Marx certes était athée, « matérialiste », etc. Mais chez un philosophe aussi, il convient de distinguer ce qu’il est de ce qu’il croit être. Ce qui compte, ce n’est d’ailleurs pas ce que Marx pensait et que nous ignorons, c’est ce que pensent les textes qu’il a écrits. Ce qui paraît en eux, de façon aussi évidente qu’exceptionnelle dans l’histoire de la philosophie, c’est une métaphysique de l’individu. Marx est l’un des premiers penseurs chrétiens de l’Occident.
Marx chắc chắn là người vô thần, “theo chủ nghĩa vật chất”, vân vân. Nhưng đối với một triết gia, nên phân biệt cách ông sống (thể hiện) và điều ông tin. Điều quan trọng, không phải là những gì Marx suy tư và rằng chúng ta không biết được, nhưng chính những gì mà các bài viết của ông nói lên những ý tưởng. Điều thể hiện trong các bài viết đó, theo cách rõ ràng cũng như ngoại lệ trong lịch sử triết học, chính là một siêu hình học về cá nhân. Marx là một trong những nhà tư tưởng Ki-tô giáo đầu tiên của Tây Phương.
(Marx II. Une philosophie de l’économie, Michel Henry, éd. Gallimard, coll. Nrf, 1976, p. 445)

Xem : http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Henry ;http://fr.wikiquote.org/wiki/Michel_Henry

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121219_dieu4_hienphap_congnhan_vn.shtml

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s